
ên mặt vẫn không mấy tự
nhiên. Trần Hồng Vũ ở bên cạnh cười, lại hướng Tiêu Kinh Sơn hỏi han chuyện săn
bắn. Hai người nói chuyện rất hào hứng.
Một lát
sau nhà đang dùng cũng đã xay xong lúa, liền tháo cối xay xuống, nhìn mọi người
một chút: "Rốt cuộc là nhà Phúc ca muốn dùng hay nhà Tiêu đại ca
dùng?"
Tiêu Kinh
Sơn chào hỏi người nọ, cười nói: "Phúc ca đến trước, nên để hắn dùng trước
mới phải."
Phúc ca
cuống quít gật đầu, nhưng từ khi Tiêu Kinh Sơn lại đây hắn liền ngẩn người, thế
nên quên mất việc dắt bò lại đây. Vì sao không dắt bò lại đây chờ từ sớm ư? bởi
vì nhà hắn có nhiều ruộng nên thu hoạch cũng nhiều, bò phải giữ lại để kéo lúa
đến đây. Bây giờ Tiêu Kinh Sơn cùng Trần Hồng Vũ đều ở bên cạnh nhìn, hắn không
tiện nói để cối xay lại chờ hắn đi dắt bò, chỉ có thể gồng mình kéo cối xay đi.
Cối xay
dù sao cũng được làm từ một khối đá lớn, được khoét tròn nhưng một nam nhân
bình thường khí lực lớn cũng có thể kéo đi. Vì vậy Phúc ca cũng không suy nghĩ
nhiều, tiến lên đưa tay ra kéo. Ai dè lúc bình thường hắn thấy người khác làm
dễ dàng, còn mình thường ngày dùng bò kéo đã quen, lúc này kéo mới phát hiện
không đủ sức. Kéo vài lần cối xay vẫn không di chuyển chút vào, sửng sốt lùi về
sau vài bước.
Mấy đại
nam nhân đứng bên cạnh nhìn thấy hết, hắn nóng mặt, nhưng cũng không thể bỏ
cuộc giữa chừng, chỉ có thể tiếp tục cứng rắn liều mạng gồng lên. Lần này cối
xay cuối cùng cũng cho hắn chút mặt mũi, lăn về phía trước một chút. Hắn trong
lòng vui mừng, dùng hết sức bình sinh đẩy tiếp. Đang kéo, chợt thấy trên tay
nhẹ hẫng, cối xay trong tay lăn về phía trước.
Phúc ca
kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn, thì ra là Tiêu Kinh Sơn đưa tay giúp hắn đẩy
một cái. Phúc ca nhất thời ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "Tiêu đại ca, cảm
ơn."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn hắn gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Khách khí, cối xay này xác thực
có chút nặng, ta giúp ngươi đẩy qua."
Phúc ca
muốn cự tuyệt, không muốn nhận ân tình của hắn, nhưng tình thế này hắn cũng
không có cách nào, chỉ có thể nói cảm ơn, trong miệng tìm cho mình bậc thang đi
xuống: "Xác thực có chút nặng."
Trần
Hồng Vũ đứng bên cạnh thấy vậy, cũng theo giúp, ba người một kéo hai đẩy, rất
nhanh liền đến chỗ để lúa nhà Phúc ca.
Nhà
Phúc ca lúa nhiều, bây giờ đã mở ra để chuẩn bị xay hết rồi. Nương tử của Phúc
ca trong tay cầm bừa cào đang đứng đợi, thấy Phúc ca trở về liền mở miệng oán
trách: "Sao lại đi lâu như vậy, đợi cả ngày cũng không thấy đâu!" Sau
đó nàng liền thấy Tiêu Kinh Sơn cùng Trần Hồng Vũ đi phía sau, mặt lộ vẻ kinh
ngạc, nhưng cũng vội vã cười chào hỏi.
Tiêu
Kinh Sơn thấy lúa bọn họ chuẩn bị xay cũng không nhiều lắm, liền đứng đợi ở bên
cạnh, thỉnh thoảng cũng giúp một chút. Trần Hồng Vũ thấy nhà Phúc ca rất nhanh
sẽ xay xong liền hỏi Tiêu Kinh Sơn có muốn mượn con lừa nhà hắn để kéo cối xay
không. Tiêu Kinh Sơn biết mấy ngày nay thu hoạch gia súc cũng quý như vàng,
liền nói cảm ơn rồi cự tuyệt.
Lại đợi
một lúc sau, cuối cùng nhà Phúc ca cũng xay xong lúa. Phúc ca cùng nương tử của
hắn vội dọn dẹp, Tiêu Kinh Sơn liền kéo cối xay trở về. Phúc ca đi tới muốn
giúp đẩy qua, bị Tiêu Kinh Sơn từ chối. Phúc ca thấy người ta kéo rất nhẹ nhàng
không phí chút lực nào, cũng chỉ có thể thu tay về. Nương tử hắn bên cạnh nhìn
thấy tất cả, dáng vẻ không được vui, liếc Phúc ca vài cái.
Tiêu
Kinh Sơn trở lại chỗ của nhà Mai Tử. Mai Tử cùng Chu Đào, A Thu đang chán nản
nhặt mấy cọng cỏ ra. Mai Tử nương cột chặt khăn trên đầu, ngồi một bên đống lúa
nhà mình mắng người. Nói toàn bộ người trong thôn này ức hiếp nhà bọn họ cô nhi
quả phụ, tất cả đều coi thường người khác.
Mai Tử
nghe tiếng, vừa nhấc đầu liền thấy Tiêu Kinh Sơn kéo cối xay lại đây, vui mừng
quá sức, vội vã kêu lên: "Có cối xay rồi."
Mai Tử
nương vừa thấy cối xay cũng mừng muốn chết, không hỏi mượn ở đâu, vội vã ra
lệnh cho Mai Tử Chu Đào A Thu đem lúa mở ra hết, nhanh chóng bỏ vào xay.
Năm
trước kéo cối xay lúa chuyện này dĩ nhiên là ba mẹ con cùng làm, A Thu còn nhỏ
cũng ở phía sau cố sức đẩy. Không có cách nào, nhà nàng không có gia súc chỉ có
thể dựa vào sức mình thôi. Nhưng hôm nay có Tiêu Kinh Sơn cường tráng, tất cả
đều tốt đầy đủ.
Tiêu
Kinh Sơn khí lực đủ lớn, cho dù có kéo cối xay đá nặng trịch cũng trông giống
như không phí bao nhiêu hơi sức. Cứ thế Diêm lão ở một bên trông thấy, lớn
tiếng trêu ghẹo nói: "Tiêu đại ca thật không giống với người bình thường.
Chúng ta nếu tự mình kéo cối xay lúa, thế nào cũng phải cần hai nam nhân
a!"
Việc
này người ngoài nhìn vào rất kính nể, nhưng Mai Tử lại rất đau lòng. Giữa trời
nóng bức, nàng thấy cả người hắn mồ hôi ướt đẫm quần áo, vội vã cầm bầu nước
đưa cho hắn uống.
Tiêu
Kinh Sơn cũng đã khát, nhận lấy uống, cười nói: "Lâu rồi không dùng nhiều
khí lực như vậy, hôm nay xem như là giản gân cốt."
Mai Tử
biết hắn đang an ủi mình sợ mình đau lòng, lập tức đôi mắt cũng hồng.
Mai Tử
nương cũng rất quan tâm, ở bên nói: "Kinh Sơn, lần này làm khổ con rồi,
buổi tối mẹ sẽ làm một bữa cơm thật ngo