
n hái
nấm mèo những thứ trên núi đem về. Mai Tử ăn cảm thấy không tệ nên nói hắn lúc
rảnh tranh thủ hái chút rau cỏ mang về. Thế là bữa cơm thường xuyên có thêm vài
món ăn mới chế hoặc quen thuộc. Mai Tử dùng dầu mè hoặc mỡ heo nấu ăn, mùi vị
thật cũng không tệ. Trước đây đối với chuyện ăn uống Tiêu Kinh Sơn cũng không
quá để ý, hôm nay ăn cơm Mai Tử làm rất là hài lòng, thuận miệng nói ngay cả
ngự thiện phòng trong cung cũng không làm ra được mùi vị như vậy. Mai Tử nghe
thấy sửng sốt, không hiểu hỏi: "Ngự thiện phòng, đó là cái gì?"
Tiêu
Kinh Sơn giật mình, lập tức cười nói: "Là chỗ chuyên làm cơm, chỗ đó nấu
ăn rất ngon."
Mai Tử
nghe vậy, e thẹn nói: "Người ta chuyên nấu cơm, ta làm sao có thể so sánh
được."
Tiêu
Kinh Sơn không muốn nói về đề tài này, cũng không muốn nhắc lại, chỉ khen nàng
vài câu rồi lảng sang chuyện khác.
Ngày
thường không có việc gì làm, Mai Tử liền nhắc tới chuyện lên núi hái dược. Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng rất quan tâm việc này, liền chọn một ngày thời tiết nắng
ráo, trên lưng mang cái giỏ làm bằng trúc, dẫn nàng đi lên núi một chuyến.
Trong
rừng thâm sâu, cây cối cao lớn che phủ, bên tai tiếng côn trùng kêu không dứt,
thỉnh thoảng còn có tiếng chim kêu líu ríu. Lâu lâu còn có thể trông thấy bóng
dáng mấy chú thỏ xinh xinh đàng xa chạy trốn. Dĩ nhiên là bị tiếng động của bọn
họ hù chạy rồi.
Trước
kia Mai Tử cũng hay vào rừng hái một ít rau dại cùng vài thứ linh tinh về làm
cơm lúc thức ăn trong nhà còn lại ít ỏi. Nhưng vì đi một mình nên không dám vào
sâu trong núi. Hôm nay cùng Tiêu Kinh Sơn đi sâu vào trong mới phát hiện ở đây
rất ít dấu chân người. Bên trong các loại rau dại cùng nấm mèo chỗ nào cũng có,
lập tức rất là hưng phấn, vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng
lại hái bỏ vào giỏ trúc của mình.
Tiêu
Kinh Sơn cười nhìn nàng hỏi: "Nàng muốn hái rau dại hay là muốn hái thảo
dược đây?"
Mai Tử
biết hắn cười mình tham, không thể làm gì khác dừng lại, mím môi cười nói:
"Đi thôi, hái thảo dược quan trọng hơn."
Tiêu
Kinh Sơn dẫn nàng tiếp tục đi vào bên trong, vừa đi vừa chỉ cho nàng biết:
"Nghe nói hái thảo dược nên đi vào tháng hai hoặc tháng tám, đơn giản bởi
vì tháng hai là lúc cỏ mọc chưa nhiều, tháng tám thì dược Miêu chưa chết héo,
như vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận ra."
Mai Tử
vội vàng gật đầu ghi nhớ, thế là Tiêu Kinh Sơn nói tiếp: "Trong núi thảo
dược nhiều loại phong phú, ta cũng không thể nhận biết hết được. Hôm nay chỉ
chọn mấy thứ ta biết nói cho nàng mà thôi."
Mai Tử
cười nói: "Chàng tuy không biết nhiều, nhưng cũng biết một chút. Vẫn hơn
ta một chút cũng không biết."
Tiêu
Kinh Sơn nói: "Cũng tốt, hôm nay ta dạy nàng hái tam thất, tam thất giá
cao, cho dù hái một chút lẻ tẻ trở về cũng có thể đổi bạc. Nhưng mà sau này
muốn vào rừng thì phải đi với ta, ta mang nàng đi là được. Nàng nhất thiết
không được đi một mình. Rừng núi vực thẳm nhiều nguy hiểm, lỡ có chuyện gì
không hay xảy ra thì làm sao?."
Mai Tử
ham học hỏi, vội vã đồng ý. Lúc này Tiêu Kinh Sơn mới nói: "Nghe nói hái
tam thất cũng phải đúng lúc. Bình thường thì cỡ từ tháng năm đến tháng tám, hôm
nay vừa hay đúng thời gian này."
Mai Tử
nghe vậy vui vẻ: "Chúng ta đi rất đúng lúc."
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu, lại cho nàng biết đặc tính của tam thất, phải tìm thế
nào, làm sao để nhận diện, nên hái thế nào, hái xong phải bảo quản ra sao, đem
tất cả những điều mình biết đều nói cho nàng.
Mai Tử
nhập tâm nghe, vừa nghe vừa gật đầu. Nghe xong nhịn không được thở dài nói:
"Ta chỉ biết trong núi có tam thất, hơn nữa còn rất quý nên cảm thấy kỳ lạ
sao không ai đi hái. Hôm nay mới biết ở đây có rất nhiều, nhưng không phải ai
cũng có thể biết mà hái a."
Tiêu
Kinh Sơn cười nói: "Bây giờ không phải là nàng đã biết rồi sao, sau này có
khi còn biết nhiều hơn cả người trong nghề."
Mai Tử
lắc đầu nói: "Ta có là cái gì đâu, chàng mới lợi hại cái gì cũng biết, cái
gì cũng có thể làm được."
Tiêu
Kinh Sơn nghe thấy lời này, nhìn dáng vẻ sùng bái của Mai Tử, thở dài nói:
"Ta đâu có biết nhiều vậy. Chỉ là ở trước mặt nàng múa may vài đường mà
thôi, cũng không phải thật sự như thế."
Hai vợ
chồng vừa nói chuyện vừa tìm. Vận khí của Mai Tử cũng tốt. Nàng tìm được một ít
tam thất, mặc dù rất nhỏ, chưa bằmg đầu ngón tay, nhưng nàng rất hưng phấn kéo
lấy Tiêu Kinh Sơn hỏi cái này có thể bán được bao nhiêu bạc.
Tiêu
Kinh Sơn ước lượng chắc cũng được ba đồng bạc . Mai Tử nghe, mừng rỡ, lập tức
càng thêm quyết tâm sau này nhất định phải thường xuyên vào núi đào dược.
Kể từ
khi Mai Tử biết trong núi sâu có thể tìm được thảo dược, nàng cứ quấn lấy Tiêu
Kinh Sơn để hắn dạy nàng các loại thảo dược làm thế nào đển nhận thức, làm thế
nào đế hái. Tiêu Kinh Sơn chỉ có thể tận tâm truyền thụ. Mai Tử rất tò mò cũng
rất ham học, có lúc nàng hỏi những vấn đề mà Tiêu Kinh Sơn không biết. Tiêu
Kinh Sơn không có cách nào, lúc đi xuống chân núi bán con mồi liền mua cho nàng
một quyển《Thảo dược quanh ta》. Sách này vừa có hình lại vừa có chữ, nói về các loại
thảo dược cùn