
cũng không phải quá
nghiêm trọng. Nằm nghỉ trên giường vài ngày, hơn nữa còn có thuốc của Tiêu Kinh
Sơn, vết thương đã tốt hơn rồi. Chỉ là, cuối cùng vẫn không tránh được để lại
sẹo. Vết sẹo cũng ở trên ngực, Mai Tử không thấy qua, nhưng nghe đông nói một
chút tây nói một chút là nhìn nó rất hung ác, so với vết sẹo của Tiêu Kinh Sơn
còn hung ác hơn.
Việc
này, mấy ngày nay Mai Tử cũng suy nghĩ, nàng lo lắng muốn tới thăm Phúc ca, chỉ
là muốn đến thăm thôi, tình yêu nam nữ vốn đã không còn. Người ta vì mình mà bị
thương, tốt xấu gì trước kia hai người cũng cùng nhau lớn lên, phần tình nghĩa
ở trong tâm không phải là dễ dàng biến mất.
Lúc
này, nghe Tiêu Kinh Sơn hỏi như thế, Mai Tử gật gật đầu: "Trước kia hắn
đối với ta không tệ ." Từng, đã từng, người kia xác thực đối với nàng rất
tốt, thậm chí nàng còn cho đó là người nàng có thể gửi gắm cả đời.
Tiêu
Kinh Sơn trầm mặc một lát, cuối cùng giọng nói vang lên lần nữa: "Hắn xác
thực không tệ."
Mai Tử
không biết vì sao tốt nay Tiêu Kinh Sơn lại nhắc tới Phúc ca, liền cọ xát hắn,
mềm giọng hỏi: "Sao chàng lại hỏi vấn đề này, vết thương của hắn đã tốt
rồi."
Tiêu
Kinh Sơn lắc lắc đầu: "Không sao cả, chỉ cảm thấy chúng ta thiếu hắn, hắn
cứu nàng."
Lời này
vừa đúng với tâm sự trong lòng Mai Tử, cảnh tượng hôm đó Phúc ca tuy kiếp đảm
nhưng vẫn liều chết cùng sói cứ hiện đi hiện lại ở trước mắt Mai Tử. Nàng khổ
sở mà cười, trong lòng biết rõ, người này xả thân cứu mình, đương nhiên không
phải vì tình láng giềng lâu nay.
Rốt
cuộc là ai phụ ai, ai mới là người bị phụ.
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử không lên tiếng nữa, thở dài cúi đầu nói: "Sau này ta
sẽ tìm cách báo đáp ân tình của hắn."
Năm
nay, người trong thôn Bích Thủy đón năm mới trong tâm lý bị bóng ma bầy sói vây
quanh, đây là đợt đón năm mới ảm đạm nhất trong ký ức của bọn họ từ trước tới
nay. Theo truyền thống, những nữ nhi gả đi xa sẽ về nhà mẹ đẻ thăm nhà vào ngày
lễ tết. Nhưng vì bầy sói, những người thân xa cũng không dám trở về, thế là Chu
Đào cũng không như hy vọng của Mai Tử nương - nàng không có về.
Ngày đó
Mai Tử nương vừa lau nước mắt vừa nói: "Trong lòng ta luôn lo lắng cho
muội muội con, với tính tình của nó, thật không biết chuyện sẽ ra sao."
Mai Tử
đương nhiên hiểu tấm lòng của mẹ, an ủi nói: "Người khác truyền tin đến,
nói Chu Đào ở bên đó rất tốt, cha mẹ chồng cũng không tệ, vị hôn phu tính tình
cũng tốt, chỉ là năm nay thật sự không có cách nào trở về mà thôi. Chờ tai ương
này qua đi, Chu Đào nhất định sẽ trở về thăm mẹ."
Mai Tử
nương thở dài: "Nói thì nói như thế, nhưng ta chưa gặp nó, lòng sẽ luôn
không yên a."
Mai Tử
biết mẹ quan tâm Chu Đào, nhưng lúc này chỉ có thể an ủi chứ không thể làm gì,
nói một ngàn đường một vạn, mẹ không gặp con sẽ luôn nhớ nhung. Nàng cầm lấy
tay mẹ, cùng bà rơi nước mắt.
Qua năm
mới, gió xuân vừa thổi, tuyết trên núi bắt đầu tan, thế là bọn cướp liền đến
cáo từ Tiêu Kinh Sơn để đi. Lời nói của thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong đối
với Tiêu Kinh Sơn cực kỳ cung kính, chắp tay nói không dám quấy nhiễu mọi người
nữa, hôm nay xuân vừa đến, rất thích hợp để xuống núi.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn Bùi Chiếm Phong đang thành khẩn nói, chỉ hỏi một câu: "Các
người tính đi đâu?"
Bùi
Chiếm Phong nghe vậy, hùng hồn chắp tay nói: "Hôm nay phản tặc làm loạn,
dân chúng lầm than, bọn ta nếu đã ở trong quân đội, luyện được một thân võ
nghệ, đương nhiêu phải báo đáp nước nhà, để thiên hạ lê dân được Thái Bình
Thịnh Thế!"
Hắn nói
những lời này nước bọt văng tứ phía, Mai Tử ở phía sau nghe thấy lại cảm khái
cực kỳ. Bọn cướp này lúc mới đến còn muốn đánh cướp tiền, lương thảo của thôn
dân, kết quả qua một mùa đông, gặp một hồi nạn sói, hôm nay vậy mà lại muốn vì
thiên hạ lê dân đi đánh loạn.
Nhưng
mà nhớ tới điều này, nàng vội vã quan sát sắc mặt nam nhân nhà mình, nhìn phản
ứng của hắn.
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, lại nhìn bọn cướp theo sau Bùi Chiếm Phong. Chỉ thấy bọn
họ ai ai cũng còn trẻ tuổi, trên khuôn mặt tràn ngập một cỗ nhiệt huyết hào
khí. Lập tức hắn tán thưởng gật đầu, hỏi: "Như thế rất tốt, chỉ là, không
biết các người muốn đi đầu quân cho vị tướng nào? Là đào quân của Bành vương
gia thì có vị tướng nào dám chứa chấp các người?"
Bùi
Chiếm Phong nghe vậy khựng lại một chút rồi ngay lập tức thay đổi dáng vẻ bằng
bất cứ giá nào nói: "Cùng lắm thì chúng ta đánh đơn độc, giết vài tên giặc
xem như góp công!"
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy liền cười: "Các vị có hùng tâm tráng chí, Tiêu mỗ rất
bội phục. Nhân lúc chúng ta còn gặp nhau chỗ này, Tiêu mỗ muốn cùng các vị làm
vài ly, xem như tạm biệt, được không?"
Bây giờ
Bùi Chiếm Phong đối với Tiêu Kinh Sơn dường như là rất nghe lời, cung kính có
thừa, đương nhiên là không cự tuyệt. Lập tức Mai Tử liền xuống bếp, bọn cướp
chẻ củi nhen lò làm cơm nấu nước. Tiêu Kinh Sơn từ trong hầm lấy ra mấy hũ rượu
ngày trước mua ở chợ dưới trận, lại nhìn Mai Tử nói: "Nàng cứ làm, ta có
việc đi ra ngoài một chút."
Mai Tử
đang cúi đầu rang thức ăn bên bếp, nghe lời này