Insane
Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

ùng, có đi hay không?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm hỏi.

“Không phải ta không muốn đi, mà ta thật sự đi không nổi.” Cung Tuyết Thiến vô tội nói.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi thật là không biết điều. Vậy người cứ ngồi đó đợi đi.” Mộ Dung Trần nói xong liền xoay người rời đi.

“Tiểu thư….” Tiểu Vân nhìn thấy Vương gia lại bỏ đi, giọng điệu có chút oán trách. Sao tiểu thư lại chọc giận Vương gia khiến người bỏ đi nữa rồi? Bây giờ các nàng phải làm gì đây? Lỡ như mấy tên cướp kia lại quay lại thì phải làm sao?

“Tiểu Vân, nếu ngươi muốn đi cùng Vương gia thì đi đi.” Cung Tuyết Thiến nói, thật ra lúc hắn thật sự xoay người rời đi, trong lòng nàng lại cảm thấy mất mát.

“Tiểu thư, sao nô tỳ có thể bỏ người lại được.” Tuy rằng Tiểu Vân có chút giận dỗi nhưng vẫn trung thành và tận tâm.

“Tiểu Vân, đi thôi, chúng ta đi từ từ, không chừng có thể gặp được người tốt dẫn chúng ta đi một đoạn.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Dạ.” Tiểu Vân gật đầu, hi vọng là vậy.

Vừa muốn đứng dậy liền nghe thấy một tiếng rống giận dữ từ phía sau: “Mẹ kiếp, thối tha, đứng lại.”

Theo sau là bốn thanh đao sáng ngời chỉ thẳng vào trước mặt các nàng.

Tiểu Vân bị dọa thiếu chút nữa ngất đi. Bọn chúng thật sự đã trở lại.

Cung Tuyết Thiến cũng thầm kêu một tiếng: không tốt, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút sợ hãi nào, hỏi: “Sao? Đại ca thay đổi chủ ý muốn dẫn ta về nhà sao? Vậy ta thật sự là muốn cầu cũng không được.”

“Thối tha, ngươi cả gan dám gạt chúng ta. Trong kinh thành hoàn toàn không có Phùng Xuân lầu.” Hắc y nhân hung tợn nói, sau khi trở về bọn hắn mới nhớ ra.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới hiểu được, thì ra là chuyện này, lập tức nói: “Ta cũng đâu có nói ta ở kinh thành, ta là đến từ Giang Nam.”

“Ha ha ha ha…ngươi lừa ai chứ. Giang Nam cách nơi này hơn một ngàn dặm, ngươi chết còn có thể chết xa như vậy sao?” Hắc y nhân cười ha hả trừng mắt nhìn nàng nói. Còn muốn lừa bọn hắn sao?

“Đại ca, các ngươi…chuyện này….” Cung Tuyết Thiến vừa muốn suy nghĩ để lừa tiếp thì bọn chúng lại không kiên nhẫn ngắt lời: “Ngươi không cần ngụy biện nữa, hiện tại huynh đệ chúng ta bắt các ngươi về, đợi ngày mai tìm đại phu khám cho các ngươi thì liền sáng tỏ. Nếu quả thật như lời ngươi nói thì chúng ta sẽ tha cho, còn nếu không, vậy thì phải theo chúng ta, huynh đệ chúng ta thật có phúc hưởng.”

Nói xong bốn người liến tiến đến gần các nàng.

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, xong rồi, bọn chúng đột nhiên lại trở nên thông minh. Nàng liền vội vàng kéo Tiểu Vân nhanh chóng quay người, hô lên: “Tiểu Vân, chạy.”

Nhưng vẫn chưa kịp bước được bước nào thì đã bị bọn chúng túm được quần áo ở phía sau.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân bị một hắc y nhân dùng đao kề lên cổ, khóc không ra nước mắt.

“Mỹ nhân, muốn chạy trốn sao? Ngươi trốn không thoát đâu.” Một hắc y nhân kéo Tiểu Vân vào trong lòng.

“Đại ca, huynh xem, nàng ta muốn chạy trốn, vậy đã nói lên vừa rồi nhất định là gạt chúng ta. Đệ đợi không kịp nữa rồi, trước tiên giao nàng ta cho đệ đi.” Một hắc y nhân ánh mắt bỉ ổi không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân.

Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hối hận. Đến nước này thì chỉ có thể đánh cược một lần, nàng nhìn bọn chúng nói: “Tốt nhất các ngươi nên thả ta ra, ta nói thật cho các ngươi biết, ta là nữ nhân của Vương gia. Nếu các ngươi dám đụng vào ta thì cứ chờ chết không có chỗ chôn đi.”

Một cái tát liền in lên mặt nàng, theo sau đó là một tiếng chửi rủa: “Thối tha, ngươi còn muốn lừa lão tử sao? Nữ nhân của Vương gia sao? Nữ nhân của Vương gia có thể ở đây vào đêm hôm khuya khoắt mà không có thị vệ bảo hộ sao? Ngươi…mẹ kiếp. Mà cho dù là nữ nhân của Vương gia đi nữa chúng ta cũng không sợ. Đời này được thưởng thức nữ nhân của Vương gia cũng không phải lỗ vốn.”

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay ma quỷ liền sờ soạng nàng.

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay ma quỷ liền sờ soạng nàng.

“Khốn kiếp, cút ngay!” Cung Tuyết Thiến liền nhấc chân hung hăng đá vào hạ thân của hắn.

Nam nhân lập tức bắt lấy chân nàng, đẩy mạnh khiến nàng ngã nhào xuống đất rồi dùng tay xé rách y phục của nàng, y phục lập tức bị rách đi, cánh tay trắng nõn tức khắc lộ ra ngoài.

“Da thịt thật trắng, sờ vào nhất định rất thoải mái.” Tên hắc y nhân cười vang.

“Ngươi cút ngay, không được đụng đến ta!” Cung Tuyết Thiến vẫn còn chút sợ hãi, dùng tay nắm chặt vạt áo của mình, sau đó lùi về phía sau.

“Tiểu thư, cứu mạng!” Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu thê thảm của Tiểu Vân.

“Tiểu Vân.” Cung Tuyết Thiến nhìn về phía Tiểu Vân, liền thấy hai tên hắc y nhân khác cũng đang không ngừng xé rách y phục của nàng, Tiểu Vân hoàn toàn không có khả năng đánh trả, chỉ là liên tiếp kêu gào, y phục trên người cũng xộc xệch vô cùng.

“Tiểu Vân, các ngươi buông nàng ra.” Cung Tuyết Thiến hô to lên, chạy về phía Tiểu Vân, nàng không thể để cho Tiểu Vân bị thương tổn. Đều tại nàng, tự nhiên lại gây bất hòa với Mộ Dung Trần làm gì, khiến hắn bỏ về, nếu Tiểu Vân bị tổn thương, nàng làm sao có thể tha thứ cho mình được.

“Ngươi quay lại đây, chính bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, giảm bớt sức lực đi, hầu hạ đại gia thật