
Tuyết Uyển
“Thật thoải mái, dù sao thì nước ấm vẫn thoải mái hơn nước lạnh.” Cung Tuyết Thiến ngồi trong thùng gỗ, nhắm mắt lại nhưng trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Tuy rằng nàng phải nhảy vào trong ao một lần nhưng ít nhất Tiểu Vân cũng không bị trừng phạt, không cho Mai Cơ kia cơ hội chế giễu.
“Tiểu thư, người còn nói nữa, nô tỳ sắp bị dọa chết rồi, lần sau đừng dọa nô tỳ nữa.” Tiểu Vân nói, mặc dù biết tiểu thư là vì mình, nhưng nàng tình nguyện bị đánh còn hơn là để tiểu thư xảy ra việc ngoài ý muốn.
“Nha đầu ngốc, ngươi quên là ta biết bơi sao? Sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ.” Cung Tuyết Thiến mỉm cười.
“Tiểu thư, nhưng mà nô tỳ cũng thật bội phục người. Người lại dám trêu chọc Vương gia, lúc ấy nô tỳ bị dọa chết khiếp, sợ Vương gia sẽ trừng phạt người. Nhưng mà cũng thật kỳ quái, Vương gia rõ ràng không xử phạt tiểu thư.” Tiểu Vân vừa cảm thán vừa khó hiểu nói.
“Nói không chừng đầu óc của hắn có vấn đề.” Cung Tuyết Thiến cười vui vẻ.
“Tiểu thư….” Tiểu Vân bị dọa, thiếu chút nữa lấy tay che miệng của nàng lại.
Dáng vẻ khẩn trương của nàng chọc Cung Tuyết Thiến càng cười to hơn.
Ngồi ở trong thư phòng, Mộ Dung Trần nhìn vào tấu chương trên tay nhưng trong lòng lại nghĩ đến một màn bị nàng trêu đùa. Hắn thực sự rất tức giận, thế nhưng trong nháy mắt đó hắn lại càng lo lắng, một loại lo lắng và căng thẳng sợ mất đi nàng.
Hắn không rõ tại sao trong lòng mình lại xuất hiện cảm giác như vậy, cảm giác đó chỉ từng xuất hiện lúc hắn mất đi Liễu Nhu. Nhưng bây giờ vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thích nàng? Trước mắt liền hiện lên khuôn mặt quật cường của nàng, còn có nụ cười giả dối kia nữa.
Không…sao hắn lại có thể thích nàng được? Người hắn thích vẫn luôn là Nhu Nhi. Trừ Nhu Nhi ra, sao hắn có thể thích nữ nhân khác. Tuy rằng nàng luôn có thể khiến hắn dễ dàng thỏa mãn nhưng có lẽ đêm nay hắn nên đi tìm nữ nhân khác.
Mai Cơ nhìn thấy Vương gia đột nhiên đến gian phòng của mình, liền kinh ngạc và vui mừng không thôi. Lập tức cả người trưng ra kỹ xảo quyến rũ động lòng người, lấy tay trêu đùa hắn: “Vương gia, để thiếp thân hầu hạ người thật tốt.” Đêm nay nàng nhất định sẽ làm cho Vương gia vui vẻ.
“Được.” Tay của Mộ Dung Trần liền vươn tới trước ngực nàng ta, nhưng trong mắt lại lạnh như băng khiến người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì “Tiểu thư, vậy chúng ta đi nhanh đi.” Tiểu Vân vội vàng kéo nàng, vừa muốn đi thì một hình bóng lại đột nhiên bay xuống trước mắt chặn đường đi của các nàng.
Cung Tuyết Thiến hoảng hốt. Không thể nào, sao bọn chúng có thể trở lại nhanh như vậy? Nhưng đợi đến lúc thấy rõ ràng người trước mắt, nàng mới sửng sốt. Sao có thể lại là hắn.
“Vương gia.” Trên mặt Tiểu Vân lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc thì Vương gia cũng quay lại tìm tiểu thư. Tiểu Vân vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Ngươi quay lại làm gì?” Cung Tuyết Thiến lạnh lùng nhìn hắn. Không phải hắn đã bỏ nàng lại sao? Sao lương tâm lại đột nhiên trỗi dậy? Nhưng mà cũng chưa hẳn là quá muộn. Nếu như xảy ra chuyện gì thì lúc nãy cũng đã xảy ra rồi.
“Nếu bổn Vương không quay lại thì làm sao biết được ngươi lại xảo ngôn thiện biến (miệng lưỡi trơn tru) như vậy? Hoa khôi có bệnh? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được.” Mộ Dung Trần châm chọc nói.
“Đó là ky trí thiện biến (lanh trí). Chẳng lẽ Vương gia hi vọng ta cắm sừng lên đầu ngươi sao? Hay là Vương gia hoàn toàn không quan tâm đến việc có bị cắm sừng hay không?” Cung Tuyết Thiến cũng không cút khách khí hỏi ngược lại.
“Mạnh Tâm Nghi, theo bổn Vương thấy thì ngươi vẫn chưa nhận được một bài học.” Trên mặt Mộ Dung Trần lại hiện lên vẻ tức giận. Nàng cứ phải chọc giận hắn như vậy sao?
“Vậy Vương gia cứ tiếp tục giáo huấn đi.” Cung Tuyết Thiến không thèm quan tâm nói. Vừa hay nàng có thể không phải quay về Vương phủ.
“Mạnh Tâm Nghi, trong lòng ngươi tính toán điều gì, ngươi cho rằng bổn Vương không biết sao. Yên tâm, chờ trở lại Vương phủ rồi bổn Vương sẽ dùng cách khác để giáo huấn ngươi. Bây giờ, ngươi phải cùng bổn Vương quay về Vương phủ.” Mộ Dung Trần ra lệnh.
“Ta đi không nổi nữa, phải nghỉ ngơi.” Cung Tuyết Thiến nói rồi xoay người ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói đi là đi sao?
“Tiểu thư, có muốn nô tỳ dìu người hay không?” Tiểu Vân ở bên cạnh nói, tuy rằng nàng biết tiểu thư cố ý nhưng mà nàng không muốn ở lại chỗ này nữa.
Cung Tuyết Thiến liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói: “Ngươi dìu ta chẳng phải ta vẫn phải đi sao. Ta là đi không nổi nữa.” Nha đầu này, đúng thời điểm mấu chốt lại đứng về phía người ngoài.
“Vậy làm sao bây giờ?” Trong lòng Tiểu Vân thầm nghĩ vì sao Vương gia lại không đi xe ngựa đến chứ?
“Không biết làm sao, vậy thì cứ ngồi nghỉ ngơi cho khỏe.” Cung Tuyết Thiến thoải mái nói, hắn có thời gian thì cứ đợi đi.
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi cố ý phải không?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm. Vừa rồi không phải vẻ mặt nàng vẫn rất hồng hào sao?
“Vương gia có ý kiến gì sao?” Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, có ý nói: ‘Ta chính là cố ý đấy, thì sao nào?’
“Bổn Vương cho ngươi một cơ hội cuối c