Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán

Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

g như ngủ, trong lòng có chút mất mác , vuốt vuốt đầu cô: “Được rồi, được rồi, tắm nhanh một chút, con gái đang tức giận.”

Thẩm Mặc ôm Chu Dĩ Mạt vào phòng tắm, ngọt ngọt ngào ngào trình diễn một màn uyên ương hí thủy.

….

Chu muội thấy Chu Dĩ Mạt và Thẩm Mặc rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi phòng thì bũi môi nói: “Hai người thật là lười, nói mấy giờ đi chơi mà còn ngủ trễ như thế?”

Thẩm Mặc cười híp mắt , vỗ vỗ đầu Chu muội: “Con gái ngoan, bây giờ chúng ta xuất phát, đợi lát nữa ba mua cho con kem chocolate với bánh kem có được không?”

“Thật tuyệt quá.” Chu muội vui vẻ vỗ tay.

Thẩm Mặc trước tiên đưa hai người đến siêu thị mua thật nhiều đồ ăn vặt sau đó mới đến công viên chơi.

Chu muội hôm nay rất vui vẻ, dắt tay ba mẹ, đi dạo khắp công viên sau đó đến một cái cầu nhỏ.

Chu muội nhìn nước dưới cầu trong suốt thấy đáy muốn xuống chơi nhưng lại bất tiện, hai người kia lại không đành cự tuyệt được nên cởi giày vớ cho Chu muội để cô bé xuống chơi.

Chu Dĩ Mạt vì buổi sáng vận động kịch liệt nên có chút mệt mỏi, ngồi một bên nhìn hai người vui đùa, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Thẩm Mặc cũng nhận ra, ôm lấy cô: “Mạt Mạt, mệt mỏi à?”

Chu Dĩ Mạt trừng mắt liếc anh một cái: “Nói nhảm!”

Thẩm Mặc buông Chu muội xuống cho cô ngồi dưới đất, cười xấu xa.

Anh đi về phía Chu Dĩ Mạt, Chu Dĩ Mạt nhìn gương mặt đẹp trai ẩn hiện nụ cười xinh đẹp mang theo một chút tà khí làm lòng cô không ngừng nhảy dựng.

Thẩm Mặc đi tới cạnh cô, sờ sờ mặt cô, yêu thương nói: “A, mệt mỏi rồi? Làm sao mà mệt mỏi vậy chứ?”

Mặt Chu Dĩ Mạt không ngừng đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác.

Cô không nhìn anh nhưng qua lời anh nói cô biết nhất định vẻ mặt anh đang đắc ý.

Thẩm Mặc biết cô đang suy nghĩ cái gì nên nắm cằm cô xoay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô: “Mạt Mạt, sao lại không dám nhìn anh?”

“Em đâu có?”

“Còn nói không có, mặt đỏ tai cũng đỏ, Mạt Mạt , chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, chuyện gì cũng đã làm rồi sao lại còn đỏ mặt với anh?”

Ngón tay thon dài của anh làm loạn trên mặt cô hết ngắt cái mũi, sờ sờ gò má phúng phính rồi lại mờ ám mân mê môi cô: “Mạt Mạt, nhìn anh.”

Thẩm Mặc nhẹ nhàng cười, đưa ngón tay vào miệng cô bắt chước động tác nào đó mà đâm vào miệng cô.

Chu Dĩ Mạt bị anh đột nhiên giở trò háo sắc thì bị dọa cứng người, chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng có thứ gì đó chảy ra.

Chu muội đi qua đi lại trong dòng nước lạnh như băng đột nhiên xoay người lại hỏi: “Ba mẹ, hai người đang làm gì vậy?”

Chu Dĩ Mạt chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, như thế nào mà lại để Chu muội bắt gặp.

Thẩm Mặc tỉnh bơ rút tay ra, xoa xoa nước miếng bên môi cô, cười xấu xa, nói với Chu muội: “Con gái, sau này ăn ít đồ ngọt một chút, mẹ con đau răng, ba xem giúp mẹ.”

“Dạ.” Chu muội đáp lại cũng không có có phản đối gì hết, Cô bé gọi: “Ba mẹ, hai người lại đây chơi, nược ở đây lạnh thật là lạnh, thật…dễ chịu.

“Được.”

Thẩm Mặc đáp một tiếng, sau đó đỡ Chu Dĩ Mạt đứng dậy, cô không có tý hơi sức cũng không muốn động, len lén đá anh một cái: “Đáng ghét.”

“Mạt Mạt, em bây giờ nhất định là có phản ứng.” Thẩm Mặc nở một nụ cười mê người với cô còn mang theo một chút xấu xa.

“Mới không có…”

“Không có sao mặt em lại đỏ?” anh sờ sờ mặt cô: “Mạt Mạt, đừng thẹn thùng, nói thật với anh đi nếu không anh sẽ kiểm tra em tại đây.”

Cô bị lời true chọc của anh làm cho xấu hổ, bưng kín mặt: “Có.”

“Thật?” Anh hỏi ngược lại cô.

“Ừ.” Cô xấu hổ gật gật đầu.

“Thẩm Mặc vươn tay ra: “Cho anh sờ sờ.”

“Anh , anh ….không được.”

Giữa nơi đông người mà anh sao lại không đứng đắn như vậy.

Thẩm Mặc mỉm cười: “Chọc em thôi, khẩn trương cái gì?”

Cô tức giận đẩy anh ra.

Mặc dù Chu Dĩ Mạt không muốn động đậy nhưng Thẩm Mặc đã kéo cô xuống bên dòng suối, ngồi xổm xuống cởi giày vớ của cô ra, anh cầm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô.

Chu Dĩ Mạt cảm thấy hành động này quá mức mờ ám không khỏi muốn rút chân lại.

“Chân của em tốt hơn rồi, xem ra nên ít đi giày cao gót thì tốt hơn.”

Anh thả chân cô vào trong nước.

Nước suối rất thoải mái, lạnh như băng lại sang long lanh cảm giác dễ chịu làm cô nheo mắt lại . Thẩm Mặc ngồi giữa hai mẹ con, ôm hai người vào trong ngực, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn.

Thẩm Mặc chưa trưởng thành đã bị đưa đi nước ngoài, ở nước ngoài sống cuộc sống cô độc một mình, anh cũng không có nhiều bạn bè bên cạnh nên toàn bộ thời gian của anh đều dồn vào thiết kế thời trang.

Anh dường như lúc nào cũng chỉ có thiết kế, quanh quẩn trong những cuộc họp báo, thật ra trong lòng anh cũng ước ao có người làm bạn, cuối cùng hôm nay tâm nguyện cũng đã được thực hiện.

“Mạt Mạt.” Thẩm Mặc đột nhiên lên tiếng, giọng nói than mật, trầm thấp.

“Ừ?”

“Con gái.”

“Dạ?”

“Mạt Mạt, con gái?”

“Anh rốt cuộc muốn gì?”

“Ba rốt cuộc muốn gì?”Chu Dĩ Mạt và Chu muội đồng loạt lên tiếng.

Chu Dĩ Mạt cảm thấy Thẩm Mặc lại nổi điên rồi, sao lại gọi không ngừng gọi hai người họ?

“Anh chỉ muốn gọi hai người.”

Anh nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu lên, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp. Anh đột nhiên xoay đầu lại thấ


XtGem Forum catalog