Teya Salat
Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

tôi đã đến Trái đất thì tôi cũng sẽ cố gắng làm một con người!”. Cô nhìn chằm chằm sao trên trời, tự động viên mình.

Sau đó cô xúc động đứng lên, ba bước cũng thành hai bước chạy đến trước cái gương ở mép giường, cẩn thận tỉ mỉ nhìn mình trong gương........ “Chu Ân Ninh, thật ra thì bộ dạng của cô cũng không tính là khó nhìn, nếu như có thể giống những cô gái khác, bôi một đống những màu sắc rực rỡ lên mặt, cho dù không phải thiên nga nhưng ít nhất cô cũng không còn là vịt con xấu xí nữa”.

Lúc cô cầm lấy cái kính, đột nhiên nhớ đến Hắc Diệu Đường từng nói với cô, bộ dạng lúc cô không đeo kính nhìn có vẻ đẹp mắt hơn.

Cô vội vội vàng vàng cởi áo sơ mi ca rô trên người xuống, chỉ mặc áo lót bông trên người, Ân Ninh ngượng ngùng đứng trước gương nhìn bản thân mình.

Mặc dù lúc còn nhỏ cô đã có lúc rất mập nhưng từ khi trưởng thành cô đã cao lên rất nhiều. Bắt đầu từ lúc đó, cô đã không còn là con nhỏ mập nữa rồi. Nhưng mà cô vẫn mặc áo sơ mi che thân hình của mình theo thói quen, dần dà cô không biết cách ăn mặt nữa, quần áo trên người cô vĩnh viễn chỉ có một loại ── ngoại trừ áo sơ mi ca rô thì vẫn chỉ có áo sơ mi ca rô mà thôi.

“Mình nên làm cái gì đây, mình không có loại quần áo khác..........”.

Đột nhiên ánh mắt của Ân Ninh liếc vào phòng thay quần áo nhỏ ở góc phòng.

Cô không biết có phải trong “tòa thành” này mỗi căn phòng đều có phòng thay quần áo hay không nhưng ít ra thì trong phòng của cô có phòng thay quần áo.

Ôm tâm tình thử một lần, cô vẫn mặc lại áo sơ mi ca rô của mình vào, sau đó đi đến trước cửa phòng thay quần áo, kéo cánh cửa ra một chút ── thiết bị chiếu sáng trong căn phòng hoàn toàn là tự động. Cô chỉ kéo cửa ra một chút mà đèn đã được mở lên.

Lần trước khi cô mở phòng thay quần áo ra không quan sát kỹ, lần này ánh mắt Ân Ninh lướt qua cửa nhỏ ở sau rương hành lý, đi vào sâu bên trong của phòng thay quần áo.

Cô nhìn thấy ở cuối căn phòng này có mấy tủ treo quần áo.

Ân Ninh đứng do dự mấy giây, sau đó cô đi vào, kéo những cánh tủ đó ra, nhưng trong đó không có gì chỉ có một đống bụi.

“Khụ... khụ.....”.

Ân Ninh bị bụi sặc vào mũi, không thể làm gì khác hơn là chạy về phòng.

“Xin hỏi ──”.

Đổ nhiên trong phòng có giọng của một cô gái, Ân Ninh giật mình ── “Ah? Cô là ai?”.

“Tôi... phòng của tôi ở đây.......”. Cô gái hoang mang nhìn Ân Ninh.

Cô ấy rất đẹp! Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Ân Ninh nhìn thấy cô gái này.

“Cô nói là, cô ở trong căn phòng này?”.

“Tôi cũng không biết...........”. Cô gái không chắc nói.

“Nhưng mà tôi đang ở đây mà?”. Ân Ninh nói rất chắc chắn bởi vì cô ở căn phòng này đã ba ngày nay rồi. “Cái nhà này lớn, phòng ốc cũng nhiều, cô có đi nhầm phòng không vậy?”.

Vẻ mặt cô gái tỏ vẻ nghi ngờ.

“Vậy thì thế này đi, nếu như cô không chê thì cứ ở cùng tôi là được rồi”. Ân Ninh rộng rãi nói. “Đúng rồi, tôi lên là ── tôi tên là Tiểu Ninh. Tên của cô là gì”. Cô cười hì hì hỏi cô ấy.

“Tôi tên là Tống Doãn Nhi”. Giọng nói của Tống Doãn Nhi rất thanh thúy êm tai.

“Doãn Nhi, dáng người của cô đẹp thật đó! Hơn nữa ── cô trang điểm thật là đẹp!”. Ân Ninh mở to mắt nhìn khuôn mặt được trang điểm, than thở trong lòng.

Gương mặt kiều diễm của Tống Doãn Nhi hồng lên, có lẽ cô vui vì có người khen... “A, thực ra thì cô cũng rất đáng yêu mà”.

“Không có chuyện đó đâu”. Cô cười hi hì, cô biết Doãn Nhi chỉ đang an ủi cô mà thôi.

“Cô đáng yêu thật mà, chỉ cần cô ăn mặc khác đi, sẽ xinh đẹp giống như búp bê vậy”. Tống Doãn Nhi nói một cách khẳng định.

“Cô là người nước Mĩ à? Cô ở đây bao lâu rồi? Nhìn cô có vẻ giống người Trung Quốc hơn, hơn nữa cô cũng nói tiếng Trung?”. Ân Ninh đỏ mặt lên vì cô chưa được ai khen cả, hỏi liên tiếp vài vấn đề để lảng sang chuyện khác.

Tống Doãn Nhi sững sờ nhìn cô, không trả lời một câu nào.

“Lần đầu tiên gặp mặt mà hình như tôi hỏi nhiều quá rồi”. Ân Ninh ngượng ngùng vuốt mái tóc.

Tống Doãn Nhi bật cười. “Thật ra thì tôi vừa từ Đài Loan đến”.

“Cô vừa từ Đài Loan đến?”. Ân Ninh mở to mắt, hưng phấn nói.

“Đúng vậy, tôi vừa ở sân bay ra đây đó”. Tống Doãn Nhi nói.

“Tôi cũng đến từ Đài Loan này! Nhưng mà tôi chỉ có thể ở đây vài ngày nữa, tôi sắp phải về Đài Loan rồi. Cô thì sao? Cô đến nước Mĩ chơi à? ....”.

Ân Ninh ríu ra ríu rít nói, cô trò chuyện với bạn mới, hoàn toàn quên mất chuyện lúc nãy định làm.

“Đúng rồi, vừa nãy cô định tìm cái gì bên trong mà cả người toàn bụi vậy?”. Tống Doãn Nhi tò mò hỏi.

“Tìm quần áo đó!”. Ân Ninh đáp.

“Quần áo? Quần áo gì? Cô không có quần áo à?”.

Ân Ninh lắc đầu. “Tôi đang tìm quần áo dành cho con gái”.

Nghe Ân Ninh trả lời, Tống Doãn Nhi thấy hồ đồ. “Cô không có quần áo con gái à?”.

“Không có á”. Ân Ninh ảo não nói.

“Vậy cô có tìm được không?”.

Ân Ninh chán nản lắc đầu.

“Không sao, tôi có rất nhiều quần áo của con gái, cô có thể cầm mặc được”. Tống Doãn Nhi nháy mắt với Ân Ninh, rộng rãi nói.

Dù sao cô ấy là “bé ngoan”, những bộ quần áo này đều là “người kia” mua cho cô ấy, tất cả đều là đồ đắt giá.

“Thật? Tôi có thể mặc à?”. Ân Ninh ngơ ngác nhìn Tống Doãn Nhi đang lôi một bộ quần á