
o rất đẹp ra.
“Tất nhiên rồi! Cô là người bạn đầu tiên mà tôi biết khi đến Mĩ, tôi còn có rất nhiều mỹ phẩm, có thể cho cô sử dụng miễn phí”. Tống Doãn Nhi nói.
“Nhưng mà......”, nhìn những mỹ phẩm kia, Ân Ninh do dự. “Nhưng mà tôi không biết dùng.....”.
“Đến, tôi dạy cho cô”. Nói đến hóa trang thì cô là người chuyên nghiệp đấy!
“Thật sao? Doãn Nhi, cô đúng là thiên sứ”. Ân Ninh cảm động ôm chầm lấy người bạn mới.
Ân Ninh thầm nghĩ, có những “trang phục và đạo cụ” và sự trợ giúp của Doãn Nhi, nhất định cô có thể từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga ── ít nhất thì cô có thể biến thành thiên nga mà Hắc Diệu Đường thích.
Party vào ban đêm vẫn náo nhiệt như thường ngày nhưng không biết tại sao tối nay Hắc Diệu Đường lại cảm thấy rất phiền não.
Anh ngồi nhìn quầy rượu trước mặt, một ít mỹ nữ đang nháy mắt với anh, đột nhiên anh lại cảm thấy hơi chán ghét họ ── quái lại, gần đây “khẩu vị” của anh càng ngày càng nhẹ.
Có lẽ là do anh “vật cực tất phản” (khi một vật đến cực điểm thì nó sẽ đi ngược lại). Gần đây anh lại thích người phụ nữ trang điểm nhạt, mặc quần áo bớt hở một chút.
“Nhưng mà tuyệt đối không thể giống với cô bé đó, không có một chút hương vị của phụ nữ”. Anh uống một hớp rượu, lẩm bẩm giễu cợt.
Anh đưa cô bé kia về nhà anh, đã được bốn ngày rồi.
Thực ra ngay ngày đầu cô đứng trước cửa công ty thì anh đã nhìn thấy cô.
Anh cứ nghĩ rằng để mấy ngày thì cô sẽ biết khó mà lui, ai ngờ, cô lại chấp nhất như vậy, còn chắc chắn hơn cả băng ở Bắc Cực!
Anh cố ý mời cô vào nhà anh ở chính là muốn cô có thể nhận rõ được sự thật, hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau!
Từ sau nụ hôn trên ban công lần đó, anh biết là cô bé đó thích anh. Mặc dù cô không thừa nhận nhưng điều đó mà anh cũng không nhận ra thì Hắc Diệu Đường anh làm sao có thể lăn lộn trong giới được!
Vì cô bé đó rất ngây thơ nên anh không muốn làm tổn thương cô. Hi vọng sau khi cô biết cuộc sống của anh sẽ hiểu giữa bọn họ không thể có gì được.
Đột nhiên trước nhà xôn xao tưng bừng, rất rõ ràng, những người đàn ông đều đang đi về phía đó.
Party mà anh tổ chức, không thiếu những người trong làng giải trí và những thương nhân nổi tiếng, chắc là có một mỹ nữ hấp dẫn đang đến bên bể bơi trình diễn màn thoát y nóng bóng nhằm làm mọi người xôn xao ── Hắc Diệu Đường cũng không thèm động đậy một xíu nào.
Tối hôm nay anh cảm thấy không hứng thú với những trò chơi và party mà từ trước đến giờ anh vẫn rất hăng hái.
“Wey, wey, wey, tôi không nói tiếng Anh, anh đang nói cái gì vậy,........... Tôi không hiểu anh đang nói gì hết!”.
“Này này, anh đừng dựa vào tôi như thế! Tôi không quen gần gũi với đàn ông như vậy ──”.
“Này! Anh đừng có kéo y phục của tôi! Cẩn thận không ngã bây giờ ──”.
Trong lúc vô tình, anh nghe được giọng nói quen thuộc, lắng nghe, càng nghe thì nét mặt Hắc Diệu Đường càng cứng ngắc.
Đột nhiên anh đứng phắt dậy, động tác nhanh nhẹn giống như một con báo ── anh nhìn thấy Ân Ninh đang đứng giữa khu trước và bị một đám đàn ông vây quanh.
Nói chính xác hơn thì Hắc Diệu Đường nhìn thấy một người phụ nữ lớn mật, trang điểm diêm dúa!
“Tôi xin anh, đừng có dựa vào người tôi.......................”.
Ân Ninh vội vàng thoát khỏi người đàn ông đang cố ý dựa vào người cô, cô không hiểu tại sao cô vừa đến chỗ này thì những người đàn ông bình thường ở cùng một “tòa thành” vẫn không thèm nhìn cô một lần, đột nhiên vây quanh người cô, làm cô không để đi đâu được!
“cô em, em thật là đẹp!”. Một người lai phương Đông dùng tiếng Trung ít ỏi khen cô, hai con mắt gian tà nhìn chằm chằm vào ngực Ân Ninh trong bộ đầm ngắn, chỉ chưa chảy nước miếng mà thôi.
“Tôi không biết anh, tránh ra!”. Ân Ninh nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm ngực cô, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Cô bảo thủ, lôi áo lên.......... Nếu không phải Doãn Nhi bắt cô mặc bộ áo đầm này, còn lâu cô mới mặc bộ y phục “lộ ra ngoài” này.
Cô ở trong đám đàn ông, vội vàng tìm kiếm người ở khắp nơi, khi cô thấy Hắc Diệu Đường đang đứng ở cửa, cô muốn mở miệng gọi anh nhưng lại không thể gọi được ......
“Xem ra “cô bé đáng yêu” của cậu đã lột xác thành “cô bé xinh đẹp” rồi à?”.
Hắc Diệu Đường cứng người cho đến khi cái tên kia “tản bộ” đến trước mặt anh. “Sao dạo này cậu giống u hồn vậy? Bảo hiện ra là thấy hiện ra luôn”. Hắc Diệu Đường âm trầm nhìn đối phương.
“Sao vậy? Cậu thẹn quá thành giận à?”. Nụ cười của Lợi Nhân Tuyển tỏ vẻ rất vô hại.
“Tớ cảnh cáo cậu, hãy thu lại những lời nói nhảm của cậu đi, cái gì mà “cô bé đáng yêu” của tớ?!”. Hắc Diệu Đường khó chịu nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ta, cảnh cáo.
“Cậu nói vậy thì tớ sợ quá!”. Gương mặt tuấn tú vẫn mỉm cười, không hề thấy một chút sợ hãi nào. “Nhưng mà cậu đứng đây so đo với tớ, không bằng đi cứu cô bé kia đi, tớ thấy cô bé đó sắp bị đám khách của cậu ăn tươi nuốt sống rồi!”.
Khuôn mặt Hắc Diệu Đường không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Ân Ninh đang bị đám đàn ông vây quanh.
Mái tóc đuôi sam của cô thả ra, làm thành mái tóc dài xoăn mê người, làn da trắng như tuyết làm nổi bật đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, vai áo đầm màu h