
Nói đơn giản, người phụ nữ như thế này, chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ. Đó là “Thảm không nỡ nhìn”.
Thảo nào Nina lại nói cô là “tiểu quỷ”.
“Này, tôi đói bụng, có gì ăn hay không?”. Anh hỏi.
Cái tên A Giới đúng là không có trình độ. Mời anh đến biệt thự ăn mừng vậy mà cả biệt thự vắng ngắt làm cho anh từ sau khi về nước đều nhàm chán chỉ ngồi ngáp.
“Có, có....”.
Cô nhớ, hình như cô còn đặt hành lý ở tầng dưới, trong rương tích trữ cả một rương mỳ ăn liền.
“Vậy thì mang lên. Nhanh một chút, tôi sắp đói chết rồi!”. Hắc Diệu đưuòng lật người, bắt được cái đuôi con rắn xanh, nằm hình chữ đại (大).
Tiểu Ái lại khéo léo, quấn quanh cánh tay bên chắc của Hắc Diệu Đường.
Ân Ninh đỏ cả mặt, ngơ ngác sững sờ ở cửa, nhìn chằm chằm nửa người dưới của anh.... Người này... Rốt cuộc anh có biết xấu hổ không?
Một giây sau, cô quay người thật nhanh, vọt xuống dưới tầng... suýt nữa thì lăn xuống cầu thang của nhà họ Giang.
Trước khi Ân Ninh đến biệt thự, cô cũng không biết thật ra Giang Giới chưa về đến Đài Loan.
Ngày Ân Ninh đến biệt thự, cô cũng không đi nhầm phòng. Nhưng mà căn phòng ngủ thứ hai từ dưới lên trong trí nhớ của cô đã thông với căn phòng cuối cùng, hiện tại Hắc Diệu Đường đang ở đó.
Nói cách khác, nếu như khi phòng chưa được thông thì căn phòng của cô phải là căn phòng thứ ba.
Mà căn phòng của cô đang ở cách phòng ngủ của Hắc Diệu Đường một cái tường, hai phòng có chung một ban công.
Trước mắt, khách khứa đến ở căn biệt thự này ngoài cô và Hắc Diệu Đường, còn có một đống oanh oanh yến yến đi lại.
Mỗi buổi tối, Ân Ninh đều có thể nghe giọng nói đùa cợt của những người phụ nữ truyền từ cửa sổ sát đất ở ban công vào trong phòng.
Đến buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc Ân Ninh không nhịn được đi ra ban công, dò xét động tĩnh của phòng anh.
Ân Ninh giống như tiểu tặc, nhẹ nhàng đi ra ban công, núp ở ngoài cửa, dòm ngó người đàn ông và người phụ nữ bê trong rèm cửa... “Kỳ quái, rõ ràng là nghe thấy âm thanh, tại sao lại không thấy người....”. Ân Ninh tự lẩm bẩm.
“Này, cô đang nhìn gì đấy?”. Giọng đàn ông vang lên sau lưng Ân Ninh.
“Đương nhiên là chuyện hay rồi.... A.....a”.
“A, a... Cô thấy quỷ à?”. Hắc Diệu Đường nhìn cô rất kỳ lạ, ép cô vào góc tường.
Ân Ninh kinh sợ nhìn anh chằm chằm. Tại sao anh lại ở ban công?
“Sao thế? Lưỡi bị mèo ăn à?”. Anh đùa giỡn nói, hai tay đè vào tường, chặn đường lui của cô.
“Anh… Anh… Anh… Không phải anh đang ở trong phòng sao?”.
“Tôi… Tôi… Tôi… Tại sao tôi lại phải ở trong phòng?”. Anh học cô nói cà lăm.
Ân Ninh nhìn anh chằm chằm, một lúc vẫn không nói gì.
“Sao thế, cô bé muốn nhìn trộm cái gì?”. Anh nghiêng người, mặt cúi gần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thỏ.
“Tôi đã hai mươi tuổi lẻ ba tháng”. Cô không phục nói.
“A?”. Anh nhếch môi. “Vậy thì cô có thể làm được chuyện kia rồi phải không?”.
“Chuyện gì?”. Cô ngơ ngác hỏi.
“Chuyện này….”.
Cái miệng của anh gần sát….! Ân Ninh dùng sức quay mặt đi, bởi vì thay đổi góc lớn nên cái trán của cô đập mạnh vào tường.
“Đau quá….”.
Vẻ mặt cô như đưa đám, xoa xoa cái trán đang sưng lên.
“Ngốc!”. Anh cười lớn.
“Tại sao lại mắng tôi ngốc?”. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười lớn, cô nghĩ thầm: Không phải do anh ta à?
“Không phải ngốc thì là cái gì?”. Anh cười cười, vén rèm đi vào trong phòng.
“Người phụ nữ đó đâu?”. Ân Ninh đi vào trong phòng, nhìn xung quanh.
“Người phụ nữ đó?”. Anh rót một ly rượu, liếc mắt nhìn.
“Chính là người phụ nữ vừa rồi trong phòng anh, còn nói rất lớn”. Cô mở phòng tắm, cửa tủ treo quần áo, cẩn thận kiểm tra một lần, giống như là người vợ đi bắt kẻ thông dâm vậy.
“Sao thế? Cô có hứng thú với cô ấy à?”. Anh trêu cô.
Ân Ninh sưng mặt. “Không, tôi chỉ cảm thấy mỗi tối đều rất ồn ào”.
“Ở đây có rất nhiều phòng, cô ở một căn phòng khác là được”.
“Tôi không muốn”. Cô đáp lại rất nhanh.
Anh nhếch mày.
“Bởi vì tôi quen ở đây rồi! Phòng của anh và của tôi vốn là hai phòng tách biệt!”. Cô giải thích.
Anh bĩu môi. “Vậy thì buổi tối cô ngủ với tôi!”. Anh đùa cô.
Ân Ninh quay mặt đi chỗ khác, nói lảng sang chuyện khác. “Có phải anh có thói quen nhất định phải có người ngủ cùng không?”.
“Không phải”. Anh nhìn cô.
Cô nghi ngờ nhìn anh, trên mặt viết: Tôi không tin.
“Phải sửa là, tôi có thói quen có phụ nữ ngủ cùng tôi”. Anh nhếch môi.
“Đây không phải là một loại bệnh à?”. Cô tò mò hỏi anh.
Anh trợn mắt nhìn cô.
“Tôi nói thật, về mặt tâm lý học, đây là một chứng bệnh….”.
“Này, tôi muốn ngủ…..”. Anh đuổi cô.
“Chờ một chút! Anh đang uống cái gì, tôi cũng muốn uống”.
“Muộn lắm rồi!”. Anh đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực cảnh cáo.
Hai ngày trước anh mới biết, tiểu quỷ cũng là khách ở đây.
“Vậy thì nói chuyện phiếm với tôi, dù sao anh cũng không ngủ”. Cô đứng ở trong phòng anh, không muốn đi.
Anh nhún nhún vai. “Cô tên là gì? Tôi không thể lúc nào cũng gọi cô “này” được”.
“Tôi… Tôi là Tiểu Ninh”.
Anh không có phản ứng gì, Ân Ninh cố ý hỏi anh. “Vậy còn anh?”.
“Hắc Diệu Đường”. Anh nói đơn giản, ngắn gọn, lười giải thích.
“Vậy tôi có thể gọi anh là A Đường được kh