
“Thường cô nương?”
Gió thu hiu quạnh, Ngũ Gia và đại ca rời đi kinh thành đã hơn một năm, trong
kinh thành đã không có người nào nhắc đến chuyện của Ngũ Gia và An thân vương
phi.
Trong ánh mặt trời chiều kéo dài bên bờ ruộng một thân ảnh thong thả chầm chậm
di chuyển.
Xuyên qua con đường đồng ruộng này, lại rẽ một cái cua quặt, Thường gia ngay
tại đằng trước.
Nàng đang cúi đầu nghĩ chuyện, đi đường không để ý.
“ Là Thường Nhạc cô nương sao?”
Đột nhiên có một một bàn tay khoát lên trên vai nàng, làm bước chân của nàng
ngừng lại, lúc này nàng mới ngẩng đầu, bình tâm trở lại, nhìn về phía đối diện
thấy một khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng dài nhỏ, môi mỏng hồng nhuận.
Dưới ánh trời chiều đỏ rực, người này xem ra thần sắc trong trẻo nhưng lạnh
lùng mà nghiêm túc.
Nàng lui về sau một bước, tạo ra một chút khoảng cách, càng thêm nhìn rõ hắn
một chút. Thân hình hắn thon dài, quần áo mộc mạc, bộ dáng trẻ tuổi, xem ra chỉ
lớn hơn vài tuổi so với nàng. Nàng chưa từng thấy qua người này.
“Là ta. Xin hỏi công tử ngài là?”
Mặt hắn không chút biểu tình, đôi mắt chăm chú vào trên mặt của nàng, nhìn sắc
mặt diện mạo dị thường của nàng.
Trong kinh thành, rất nhiều người đều quen nàng, nhìn mặt của nàng cũng quen
rồi, từ từ cũng đều tiếp nhận nàng, bất quá với người mới quen, rất ít không bị
nàng làm sợ, còn chằm chằm nhìn thẳng vào người nàng.
Nàng cúi mặt xuống, sắc mặt lúng túng khó xử.
“Diện mạo cô nương trời sinh, không biết quý phủ mấy đời đến nay, còn có người
giống như cô nương không?” Thanh âm người này không giấu vẻ tò mò, không mang
theo hứng thú, lãnh đạm mà nghiêm cẩn.
“Trong nhà cũng không di truyền.” Người này đến tột cùng là ai đây? Nàng hơi
liếc hắn một cái, trong mắt tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật rả lời,
thanh âm ngọt ngào nhu hòa.
Nàng vốn định mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên đối phương lại kéo tay của nàng,
lớn mật vung tay áo của nàng lên, làm nàng càng hoảng sợ! Nàng lại xem người
này vươn tay đặt trên mạch tay của nàng, nguyên lai chỉ là giúp nàng bắt mạch.
Dù sao màu da nàng cũng không giống với người thường, người người thấy nàng,
mặc dù phản ứng không đồng nhất, vẫn còn chưa từng có người dám kéo tay nàng,
bởi vậy nàng rất kinh ngạc, ngược lại đã quên lễ nghi không nên, ngơ ngác nhìn
qua hành động đường đột của hắn mà ngây ngẩn cả người.
Hắn duỗi tay kia ra, nhẹ nhàng mà sờ lên da mặt chỉ giống như miếng màng mỏng
của nàng, tựa hồ như đã hiểu rõ làn da của nàng hết sức yếu ớt, lực ngón tay
đặc biệt nhu hòa, giống như là lông vũ phớt qua mặt của nàng.
Nàng kinh ngạc một chút, lúc này mới hoàn hồn, da mặt mỏng mềm nóng hổi, đang
muốn lui về phía sau, đối phương đã thu tay về, chắp tay nhìn qua nàng.
“Làn da và máu của cô nương trời sinh có chỗ thiếu hụt, có thể sống đến ngày
hôm nay, đúng là kỳ tích, nếu không sớm trị liệu, chỉ sợ cô không thể sống tiếp
tục vài năm.” Hắn nhìn nàng, như Diêm Vương tuyên án, thanh âm chắc chắn lạnh
như băng.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lòng của nàng khinh hoảng một chút. Bị người ngay thẳng
phán quyết là đoản mệnh, cũng không có cảm giác tiếc mệnh, nhưng nàng và người
này vốn không quen biết, không có khả năng bằng hắn nói hai câu liền bối rối
khẩn trương, tin tưởng hắn.
“Tại hạ có biết sơ qua kỳ hoàng thuật, được người nhờ vả, đến đây thăm viếng cô
nương.”
“Được người nhờ vả....” Trong đầu lập tức hiện lên thân ảnh Ngũ Gia và đại ca.
“Xin hỏi công tử được người nào nhờ vả?” Nàng lập tức truy hỏi, đáy mắt có hào
quang. Ngũ Gia và đại ca rời kinh đến nay, tin tức đều không có, nàng đang suy
nghĩ.
“Cái này không quan trọng. Bệnh của cô nương mới là điều quan trọng.”
Bệnh của nàng? Nàng sững sờ, nhìn qua vẻ mặt hờ hững của đối phương, không chịu
tiết lộ ra người nào đã nhờ vả... Nàng sờ mặt của mình, cúi đầu nhìn xem một
đôi tay xanh đen, khóe miệng gợi lên một chút cười.
“Công tử, màu da vốn là trời sinh, tuy chất da dị thường, bất quá thân thể cùng
người thường không khác, đa tạ công tử quan tâm, ta nghĩ công tử đã quá lo
lắng.” Nàng không để bụng mà nói.
Hắn chớp mắt quan sát nàng một lần, lần nữa lật ống tay áo của nàng lên, bắt
mạch cho nàng.
Lúc này biết hắn là đại phu, trong lòng nàng an ổn rất nhiều, yên tĩnh chờ.
Một lát sau, hắn buông tay của nàng, vừa nâng mặt nàng lên, xem mí mắt của
nàng, mới thối lui một bước.
Nàng hiếu kỳ nhìn hắn một chút. Chỉ là trên mặt hắn trước sau vẫn giữ thần sắc
lãnh đạm, nhìn không ra kết quả chẩn bệnh của hắn.
“Tình hình của cô nương, sớm phải chết non. Nghĩ đến cô nương khi còn bé được
bồi dưỡng bằng thuốc bổ, năm này tháng nọ tâm mạch được bảo vệ, mới có thể kéo
dài tuổi thọ, mới có ngày hôm nay. Chỉ là khi còn bé kéo dài mệnh cũng có mức
độ, vừa rồi bắt mạch cho cô nương, người mạch đập dị thường, khó có thể trường
mệnh. Bệnh của cô nương phải sớm ngày trị liệu.”
Người này nói chính xác, nói đến làm như có thật, nàng xem người này có ý tốt,
thật sự không đành lòng giội nước lạnh vào hắn, bất quá xem ra quả nhiên là hắn
chẩn đoán sai, nàng nghĩ vẫn là đ