
ánh ở thư phòng của hắn, cố gắng khắc giấy,
muốn đem bức họa hoàn thành.
Bức tranh trên giấy, nàng một lần nhìn qua người trong tranh. Hắn trong bức
tranh, ánh mắt thâm thúy có thần, khuôn mặt tuấn mỹ cao sang, thân hình rắn rỏi
mạnh mẽ mang theo ngạo khí đứng ở một mảnh biển hoa, trên tay cầm lấy một thanh
quạt không hề mở ra...
Nàng ghé vào trên thư án ngủ, dao khắc còn giữ tại trên tay lung lay, vài lần
muốn cắt vỡ da mặt của nàng.
Nàng nghiêm chỉnh khắc cả buổi sáng chưa ra khỏi thư phòng, La Khiêm mới đi đến
nhìn xem, lại nhìn thấy một màn nguy hiểm, đem hắn sợ tới mức trái tim thiếu
chút nữa ngừng đập, vội vàng từ trong tay nàng gỡ dao khắc xuống, tức giận đến
muốn đem nàng đánh thức mắng một chút, ánh mắt đột nhiên nhìn đến bức họa trên
khắc giấy...
Hắn cẩn thận rút ra nhìn hồi lâu, nhìn nàng tỷ mĩ miêu tả ra ngũ quan thần vận
của hắn, nhìn thanh quạt kia không mở ra, trông thấy nàng không chút nào trốn
tránh khuôn mặt của hắn, tinh tế khắc họa, vẽ ra hắn trông rất sống động...
Hắn đột nhiên ánh mắt nóng lên, thật lâu không kềm chế được, đứng ở đàng kia
vẫn không nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, hắn buông tờ giấy kia, một câu đều không nói, đi ra thư phòng.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Gõ...
Một tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, Thường Nhạc chậm rãi mở mắt, từ trên thư án
ngồi lên, ánh mắt rơi vào trên cánh cửa kia, trong mắt lóe nước mắt, giương lên
khóe miệng cong cong.
Nàng chỉ biết... Hắn sẽ hiểu.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Đêm hôm đó, có người đi vào phòng nhỏ, từ trong chăn đem Thường Nhạc bế lên, đi
trở về phòng bên cạnh.
“Khiêm...”
Hắn đem nàng đặt vào bên trong giường, mới cùng nàng một chỗ nằm xuống, kéo
chăn mền làm cho hai người đắp.
“Khiêm... Ta yêu chàng.” Nàng tay nâng lấy mặt của hắn, mặc dù ánh trăng tối,
nhìn không thấy mặt của hắn, nàng cũng cảm giác được khuôn mặt hắn đường cong
nhu hòa rất nhiều, nét mặt của hắn trở nên ôn nhu thâm tình.
La Khiêm vẫn đang không có lời muốn nói với nàng, nên vẫn nói không nên lời,
hắn chỉ là đem đầu nàng đặt lên khuỷu tay của hắn, ôm nàng ngủ.
Một mùa nữa đi qua, ngày mùa hè chói chang, hai người đã ngủ cùng phòng cùng
giường một thời gian.
Hắn ban đêm là của nàng”Khiêm”, ban ngày tiếp tục làm Lục gia của hắn, trên
người vẫn là một bộ hồng bào chói mắt...
Hắn một hơi thủy chung nuốt không trôi, nàng hiểu được, cũng không trách hắn.
Chỉ là bên ngoài sớm đã có lời ra tiếng vào, Thường gia nữ nhân màu da bình
thường, biến thành một tiểu mỹ nhân, sẽ đem Liễu Nam Thành người ta vứt bỏ,
chính mình không biết liêm sỉ còn vào cửa vương phủ, bò lên trên giường Lục
gia, cho tới hôm nay vẫn không có danh phận, cái này báo ứng là chuyện sớm hay
muộn.
Mặc dù Vong Nguyệt cố gắng muốn giúp Thường Nhạc làm sáng tỏ lời đồn, nhưng là
bày ở trước mắt mọi người nhìn thấy, tựa hồ không phải nói ba xạo có thể rửa
được thanh danh.
“Gia, người xem chúng ta Vương Phủ có phải là nên mở việc vui rồi?” Thật sự là
cô nương rất ủy khuất, Vọng Nguyệt rốt cục nhịn không được mở miệng.
“Hừ... Ngươi là vừa ý cô nương nhà ai, muốn bổn vương làm chủ cho ngươi?” La
Khiêm lạnh lùng giễu cợt hắn.
Vọng Nguyệt sắc mặt ửng hồng, từ nay về sau cũng không dám lắm chuyện nữa.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Cách năm.
Xuân đến, Hoa mở, hoa viên trong phủ bách hoa nở rộ, chỉ có màu xanh, có hai
người ngồi trên bàn đu dây nhẹ nhàng lay động...
Nàng thân mình nho nhỏ tại trên ghế gỗ đang ngủ.
Ở trước mặt nàng, có một đôi mắt nén giận nhìn chăm chú, nàng y nguyên ôm lấy
khóe miệng ngủ say sưa.
La Khiêm mày căng lên, kéo tay áo của nàng sờ vật liệu may mặc mỏng kia, vừa sờ
đến tay lạnh buốt của nàng, lập tức xoay người đem nàng bế lên.
“Khiêm...” Nàng ngửi thấy mùi vị quen thuộc, hai tay ôm cổ của hắn, nghiêng
nghiêng mặt nép vào cổ hắn, tìm được một cái tư thế thoải mái, tiếp tục thiếp
đi.
La Khiêm ôm thân thể mềm mại của nàng, bước chân nhẹ àm vững vàng, chậm rãi đi
trở về lầu viện.
Thân thể của nàng sớm toàn bộ đã tốt lên, mùa thu năm trước đã ngưng uống
thuốc, bất quá La Khiêm vẫn là thái y, định kỳ tới chẩn bệnh cho nàng, tiện thể
cấp cho nàng vài thang thuốc bổ bồi dưỡng thân thể
Mấy ngày trước thái y vì nàng báo hỷ mạch... Nàng đã có hỷ, lại mang thai không
lâu.
Gần đây nàng đi đến chỗ nào cũng đều ngủ cả, hắn không có đi theo bên người
nàng, nàng liền bãi cỏ đều có thể nằm xuống mà ngủ, vạn nhất làm cho con của
hắn bị cảm lạnh làm sao bây giờ?
Hắn ôm nàng lên lầu, phóng tới trên giường, tay giúp nàng đem chăn mền đắp
kín... Đập vào mắt hắn là tay áo hồng rộng.
“Khiêm... Ta yêu chàng.” Thường Nhạc ngủ nỉ non, trên mặt hạnh phúc thỏa mãn,
khóe miệng giơ lên tươi cười.
Hắn tại mép giường ngồi xuống, tay vuốt ve mặt của nàng.
“Ai...”
Thở dài một hơi, cơn tức này tựa hồ rốt cục có thể tiêu tán.
“Vọng Nguyệt ——” hắn đã quyết định, lập tức đứng dậy đi tìm người.
Người trên giường vẫn ngủ như say cười đến thoải mái.