XtGem Forum catalog
Tiếu Thường Nhạc

Tiếu Thường Nhạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

ản lãnh của nàng,

bất quá với tính cách Lục gia, nàng nghĩ hẳn là đều có a.

“Lục gia, có thể hay không... Đổi một cái đề mục khác?” Nàng không nghĩ khả

năng nói chuyện của nàng, cũng không dám chống đối hắn. Dùng cái này lầu viện

làm bối cảnh, tỏ vẻ nàng được thường xuyên ra vào Vương Phủ, nếu muốn bức tranh

vẽ hình dáng tướng mạo của hắn, khắc vẻ đẹp tuyệt diệu, nàng càng phải thường

xuyên đến thấy hắn, nhìn hắn, mới có thể miêu tả ra hình bóng của hắn.

Hơn nữa, mặt của hắn lại giấu phía sau mặt quạt, muốn vẽ hắn thật sự khó...

Huống chi, nàng một chút cũng không nghĩ vẽ hắn.

“Ngươi nói có thể hay không?”

Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, thẳng đến nàng đầu nàng cúi xuống, nhận mệnh

thở dài thật sâu... Nhận rõ chuyện này thực tế không có khả năng sửa đổi đề

mục.

***

Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***


Gió sưu sưu lạnh thấu đến xương, lạnh đến hai hàm răng hắn run lên, toàn thân

đông cứng, tứ chi cơ hồ đã không có tri giác.

Hắn vốn tưởng rằng buổi sáng đã đánh một phần, đã là chủ tử trừng phạt hắn, cả

ngày hắn còn mừng thầm may mắn tránh được một hồi, không ngờ chủ tử chỉ là ban

ngày vội vàng xử lý sự tình, phải chờ tới đêm khuya có rảnh mới đến trách phạt

hắn...

Vọng Nguyệt mình trần, quỳ gối bên ngoài lầu viện, trên đầu mang một cái thùng

gỗ lớn đầy nước, thùng gỗ dưới chọc lấy một cái lổ nhỏ, nước chậm rãi nhỏ tại

đỉnh đầu của hắn, thấm ướt hắn xích lõa thân hình, một hồi gió lạnh thổi đến,

toàn thân lạnh như băng đến đau đớn.

Phải đợi nước trong thùng gỗ chảy hết, hắn mới có thể đứng lên.

Đêm khuya gió lạnh đến thấu xương, loại này trừng phạt cho là thật không có mấy

người chịu được.

“Ngươi không phục sao?”

m thanh lạnh như băng từ phía sau truyền đến, hắn nhìn đến nguyệt quang kéo dài

một cái thân ảnh, đến gần hắn, hắn lập tức cả người tỉnh táo lại, nắm thật chặc

trên đỉnh đầu thùng gỗ, rung giọng nói: “Khởi bẩm gia, là lỗi của tiểu nhân,

tiểu nhân vui lòng phục tùng.”

La Khiêm liếc mắt nhìn thùng nước trên đỉnh đầu của hắn, muốn làm cho một thùng

nước chảy tới không chừa một giọt, Vọng Nguyệt này còn có thể quỳ.

“Ngươi cánh đã cứng cáp rồi, chính là bổn vương cũng dám can đảm trêu!” Hắn nếu

không trừng phạt nhiều lên, từ nay về sau không biết còn xảy ra chuyện bậy gì

nữa đây.

“Tiểu nhân biết sai, bất quá gia, tiểu nhân một chút cũng không hối hận... Một

chút cũng không hối hận.” lạnh đến run, nói không vững, sắc mặt trắng bệch,

Vọng Nguyệt khóe miệng lại nhấc lên, tâm vẫn đang vui, tâm vui mừng.

“Ngươi ——” La Khiêm trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ cắn nghiến răng dấu

vết, “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi ngu sao?”

“Gia... tiểu nhân quên không được đoạn quá khứ tốt đẹp chính là thời gian, gia

đem Thường cô nương tìm trở về, lúc đó chẳng phải như thế sao?... Gia đăm chiêu

suy nghĩ, Vọng Nguyệt làm hết sức.” Chủ tử không thừa nhận không quan hệ, hắn

bị trừng phạt cũng không còn can hệ, chỉ cần Thường cô nương trở lại bên người

chủ tử, hắn cho dù chịu trừng phạt nhiều hơn nữa cũng vui vẻ chịu đựng.

“Ta xem ngươi thật là ngu!” La Khiêm một cước gạt ngã hắn, đổ thùng nước.”Ngươi

tâm mắt mù đui, lừa mình dối người, còn đem trách nhiệm đổ lên trên người bổn

vương, ngươi thật to gan!”

Vọng Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi sớm đã tê liệt, không đứng dậy được,

trên mặt vẫn đang duy trì lấy vẻ tươi cười kiên quyết.”Gia nói đúng, gia nói

đúng... Bất quá gia... Đã đem cô nương tìm trở về.” Cho nên nói, gia tìm nhiều

hơn nữa lý do, cũng che dấu không được sự thật.

La Khiêm hí mắt nhìn chằm chằm vào thái độ cố chấp của hắn, rốt cục mở miệng

nói: “Bổn vương tìm nàng nhập phủ, không phải muốn nàng trở lại bên người bổn vương....

Mấy ngày nữa nàng lại đến thì ngươi đi thỉnh thái y tới một chuyến.”

Thỉnh thái y? Vọng Nguyệt khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Gia... Chẳng

lẽ là bởi vì xem ra dược đơn, cho nên mới...”

“Đầu của ngươi rốt cục có một chút khôn lên”.

“ La Khiêm lạnh lùng khẽ hừ.

Vọng Nguyệt tươi cười rơi xuống, lại vẫn ngoan cường lòng buộc lên một tia hy

vọng, trầm thấp thì thào tự nói: “Gia lo lắng thân thể cô nương, gia đối cô

nương còn có chuyện, tiểu nhân tin tưởng suy nghĩ trong lòng gia, tiểu nhân...”

La Khiêm một cước đạp tới, không lưu tình chút nào!

“Vọng Nguyệt, mở mắt của ngươi ra nhìn cho rõ, bây giờ Thường Nhạc, ở bên cạnh

ta không biết cười, ta muốn một cái nữ nhân không cười làm gì! Ngươi cũng nên

tỉnh lại!” Hắn không để ý đến hắn nữa, vung bào đi vào lầu trong viện.

Vọng Nguyệt kinh ngạc nhìn qua bóng lưng chủ tử thẳng đến biến mất... Hắn quay

đầu nhìn thấy nước trong thùng đổ ra, nhờ có một cước này của gia, hắn ít bị

khổ một chút, tứ chi rốt cục khôi phục tri giác.

Gia, luôn khẩu thị tâm phi.

Cho tới bây giờ, hắn rốt cục hiểu được tâm tình của gia.

Giờ này khắc này, hắn tựa như chủ tử là một mặt kính (gương), xem chính là biểu

cảm chủ tử dưới mặt quạt, càng chiếu lên nỗi đau khổ trong lòng chủ tử, phẫn nộ

cùng bàng hoàng —— thật làm chấn động hắn!

Hắn hốc mắt chợt nóng lên, trầm