
ày trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười ái muội, nhớ lúc trước khi hai người còn tại Thượng Hải trong buổi tiệc chia tay hắn cũng giống như đêm nay một thân sĩ có lễ, nắm lấy thắt lưng của nàng, lẫn nhau ái muội ôm vào cũng nhau, khí đó nụ cười bên môi hắn cùng đêm nay giống nhau như đúc.
Nàng chính vì nụ cười đó mà run sợ, cũng ngay lúc đó tim mình cảm thấy mất mát, liều lĩnh yêu thương hắn.
Giờ khắc này, người con gái được hắn ôm trong lòng, có phải như khi đó chính mình giống nhau, bị mị lực của hắn mê hoặc, cũng chỉ vì khuynh đảo, bị hắn luân hãm thật sâu trong lưới tình, không thể tự kiềm chế ?
Lôi Mạn Mạn không biết mình đã ngẩn ngơ bao lâu, đến lúc ánh mắt phiêu phiêu của Tương Thừa Lăng vô tình nhìn thấy nàng, bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, hắn giật mình sửng sốt.
Một khúc chấm dứt, tiếng nhạc im bặt, lúc này Tương Thừa Lăng cũng buông nữ nhân xinh đẹp trong lòng.
Động tác lưu loát, thuần thục một chút cũng không làm đối phương có cảm giác ngoài ý muốn.
Không biết hắn nói gì bên tai người kia nói gì đó, đối phương cười cười gật đầu nhìn hắn rời đi. Lôi Mạn Mạn cảm thấy chính mình như một đứa ngốc hề hề đứng tại chỗ nhìn nam nhân mình yêu ôn nhu an ủi một người con gái khác.
Nàng rốt cuộc nghĩ gì ?
Không muốn tiếp tục đứng tại chỗ này làm cho mình xấu hổ, xoay người nàng hướng của chạy tới.
“ Mạn Mạn, Mạn Mạn…” Phía sau truyền đến tiếng gọi của Tương Thừa Lăng.
Nàng không muốn nghe, mà cũng sợ hãi nghe, tình yêu tựa như một gốc cây mạn đà la, cùng với vẻ ngoài xinh đẹp đã chậm rãi xâm nhập làm cho người ta không thể kháng cự độc tính.
Nàng thật sự rất yêu Thừa Lăng, nên không thể dễ dàng tha thứ một màn trước mắt mình vừa mới xảy ra. Vội vàng muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, váy dưới chân nàng hung hăng bám dính làm nàng nhất thời té ngã, trong nháy mắt một bàn tay hữu lực đã ôm nàng.
“ Cẩn thận.” Tiếng nói như trước kia luôn làm say lòng người.
“ Tránh ra.” Nàng tức giận muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lại dễ dàng bị hắn giữ chặt.
Hắn khẽ nhíu mày “ Ngươi tới đây tại sao lại không nói trước cho ta biết ?”
Nàng trừng mắt nhìn hắn “ Nếu nói trước cho ngươi, ngươi sẽ không ôm ngươi con gái kia khiêu vũ sao ?”
“ Ghen tị ?” Hắn trong mắt mỉm cười, tựa như sủng vật cùng chủ nhân đang đùa khóc lóc om sòm trong nhà.
“ Tương Thừa Lăng, ta không nghĩ chuyện này có gì tốt để cười, ta vốn nghĩ cho ngươi một sự bất ngờ, nhưng lại được nhìn thấy một màn, người bị kinh hách lại là ta.”
“ Không, ta quả thật rất bất ngờ, Mạn Mạn hôm nay ngươi quả thật rất xinh đẹp.”
Hắn thưởng thức đánh giá nàng, bộ lễ phục màu trắng tinh xảo làm lộ ra những đường cong duyên dáng của nàng, rõ ràng nàng chưa từng ăn mặc của hở hang nhưng lại bắt được cái nhìn của hắn, làm hắn nín thở.
“ Ta muốn ngươi trước hết giải thích, không phải khen ngợi ta đẹp hay không.” Nàng bị nam nhân này làm tức chết, hắn biết rõ nàng đang tức giận, cũng biết nàng vì đâu mà khí, lại cố ý xem nhẹ không đề cập tới.
Tương Thừa Lăng nẹh nhàng ôm thắt lưng của nàng “ Ta không làm việc gì sai vì sao phải giải thích?”
“ Ngươi….ngươi ôm nàng khiêu vũ.”
“ Nếu ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ có thể đi vào cùng nhau nhảy.”
“ Ai thèm cùng ngươi nhảy, cút ngay, ta muốn về nhà.”
“ Cũng tốt, ta với ngươi cùng nhau trở về.” Tựa như dung túng nữ nhi bướng bỉnh, Tương Thừa Lăng một chút cũng không có không kiên nhẫn, theo ý của nàng.
Lôi Mạn Mạn nghe xong, chẳng những không vui, còn khí tuyệt xoay lưng hướng ra phía ngoài đi, Tương Thừa Lăng lập tức đuổi kịp, theo thói quen giữ chặt tay nàng.
Nàng tức giận muốn bỏ ra,hắn lại bá đạo cố ý nắm chặt.
Hai người cứ như vậy, người kéo ta rút, cuối cùng nàng bị hắn ôm lấy nhét vào trong xe, hắn còn không khách khí hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đnag lãi nhãi của nàng.
Sau một trận triền miên, Lôi Mạn Mạn xui lơ vô lực ở trong lòng của Tương Thừa Lăng, có một chút liếc nhìn lại vuốt ve lông mi thật dài của hắn.
Hắn bị nàng đùa nhịn không được cười thành tiếng, một phen bắt được bàn tay bướng bỉnh của nàng, để vào trong lòng bàn tay to của hắn.
“ Nghịch ngợm.”
“ Ngươi thực mệt nhọc sao ?” Kịch tình qua đi, nàng muốn cùng hắn trò chuyện, nói cái gì cũng tốt, nàng muốn bổ khuyết nội tâm hư không của mình.
Hắn ừ một tiếng “ Ta không phải đã ăn no ngươi sao ? có hay không còn muốn thêm một lần ?”
Nàng khinh chủy hắn vài cái, lại dựa vào trong lòng hắn “ Thừa Lăng, ta thật sợ hãi.”
“ Làm sao vậy ?” Hắn ôm chặt nàng, “ Ở trong phòng thật sạch sẽ, không có gì dơ bẩn.”
Nàng trong lòng hắn lắc lắc cái đầu, hai tay ôm chặt hắn “ Ta cảm giác ngươi sẽ rời xa ta.”
Giác quan thứ sáu của phụ nữ đều rất chuẩn, từ khi nàng tận mắt nhìn thấy Tương Thừa Lăng cùng Phương Thiến Mân cùng nhau khiêu vũ từ trong đáy lòng đã có chút suy sụp.
Sau khi ở hội trường từ thiện trở về, Tương Thừa Lăng một câu giải thích cũng không có, cho dù nàng có làm gì, hắn cũng chỉ mỉm cười, biểu hiện như vậy làm nàng thêm phần bất an.
Đến tận giờ phút này, nàng mới phát hiện chính mình cơ bản không hiểu hết hắn, hắn cha giấu tâm tư của mình