XtGem Forum catalog
Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

cưỡng cảm tình không thuộc về mình, hắn vừa mới nói câu giới thiệu kia, đã nói rõ quyết định của hắn — bọn họ không hề là người yêu, chỉ còn lại quan hệ thuê mướn, nàng nghĩ đã đến lúc nàng nên rời đi.

Hiển nhiên thất tình, nhưng nàng kiên cường vẻ mặt cười tươi khiêm tốn “ Không biết hôm nay trong nhà có khách quý đến, cho nên chưa kịp chuẩn bị, xin hỏi hai vị hôm nay muốn ở nhà dùng cơm sao ?”

Như vậy trong nháy mắt, Lôi Mạn Mạn cảm thấy nhìn được trong mắt hắn áy náy cùng xin lỗi, ngay lúc nàng muốn tìm hiểu kỹ ánh mắt kia là có ý nghĩa gì, Tương Thừa Lăng đột nhiên đứung dậy.

“ Mạn Mạn, vị này là Phương Thiến Mân tiểu thư, người mẫu quảng cáo của Tô thị, lần này đến Đài Bắc chụp quảng cáo, tạm thời không tìm thấy chỗ thích hợp, cho nên trong thời gian tới nàng sẽ ở lại đây.”

Hắn cố ý xem nhẹ, tiếp tục âm thanh lạnh lùng “ Ta hy vọng trong thời gian Phương tiểu thư lưu lại ngươi có thể làm tốt bổn phận của mình, xem nàng như chủ nhân mà phục vụ.”

Không chờ Lôi Mạn Mạn trả lời, Phương Thiến Mân cũng đứng dậy cười nói “ Như vậy liền phiền toái nữ giúp việc nhà ngươi chiếu cố ta nhiều hơn.”

Tới đêm, Lôi Mạn Mạn cùng bảo bối Harly lên tầng thượng, ngồi ôm gối nhìn bầu trời đầy sao không ánh trăng. Thân hình to lớn của Harly nhu thuận nằm úp ở bên người chủ nhân, trong cổ còn phát ra vài tiếng y ô.

Lôi Mạn Mạn tay vuốt ve cái đầu xù lông, nó liền làm nũng đầu tiến vào trong lòng nàng nhẹ nhàng cọ xát.

“ Bảo bối, thực hâm mộ ngươi còn có người sủng, kỳ thật làm chó so với người cũng hạnh phúc.”

Harly không hiểu ý tứ của chủ nhân, oải đầu nhìn nàng, bộ dáng thật đáng yêu.

Lôi Mạn Mạn liếc mắt nhìn nó cười một cái. Ngẩng đầu lẳng lẳng nhìn về chỗ cũ, suy nghĩ về những chuyện đã phát sinh trong thời gian ngắn vừa qua.

Vì sao nàng cùng Tương Thừa Lăng trong lúc đó lại yêu nhau, lại trong một đêm phát sinh biến hóa ? nàng rốt cục làm sai cái gì ? trước một khắc còn yêu nàng, liền sau đó lại đem nữ nhân khác vào nhà, mà nàng lập tức lại trở thành nữ giúp việc ?…

Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, cũng với cổ hương vị quen thuộc làm cho nàng đau lòng, dần dần tiếp cận nàng.

Ở dưới bầu trời này nàng cùng Tương Thừa Lăng được xem như là thiên đường, nhớ lại mấy tháng trước, tin tức báo rạng sáng sẽ có mưa sao băng, hắn liền cùng nàng đến đây chờ đợi.

Vì đợi mưa sao băng xuất hiện, mà hai người đều cố gắng nói chuyện không cho đối phương ngủ, trong chiếc lều nhỏ, nhìn trời không sao nói chuyện phiếm hàn huyên cả một đêm.

Khi đó hắn từng nói, cho dù trời đất thay đổi, tình cảm của hắn đối với nàng cũng không thay đổi, nhưng hiện tại thì sao ?

Một đôi cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tiếng nói quen thuộc vang lên “ Mạn Mạn, ta biết ngươi ở đây.”

Nàng không quay đầu, như trước ôm lấy đầu gối nhìn lên bầu trời, Harly bên cạnh nhìn thấy người chủ nhân gần một năm cũng chủ động tiến lên vui vẻ.

Tương Thừa Lăng mặc bộ đồ ngủ màu trắng, sau khi tắm xong tóc vẫn mang theo vài phần ẩm ướt. Ánh mắt của hắn vào ban đêm lại thêm vài phần lóe sáng, càng thêm tràn ngập dã tính mê người.

Nhìn thấy Harly nhiệt tình, hắn cười cười, xoa đầu nó “ Đi qua bên kia chơi ngoan.”

Harly bất mãn nức nở, nhưng lại nghe lời hạy qua một bên nằm xuống.

“ Buổi tối thời tiết lạnh, tại sao không mặc thêm áo lại ra ngoài ?” Cầm chính áo khoát của mình nhẹ nhàng khoát lên vai nàng.

Lôi Mạn Mạn như cũ không nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng “ Ta nhớ rõ lúc xưa đến trường từng nghe thầy giáo nói qua, thật lâu trước kia có một người tên là Trương Hành rất thích ngắm sao, hắn là một người rất nhẫn nại, vì muốn biết trên trời có bao nhiêu vì sao liền quan sát rồi vẻ lại, cuối cùng trở thành một nhà thiên văn học.”

“ Kỳ thật ta trước đây vẫn thích ngắm sao, nhưng lại không có tính nhẫn nại, cho nên không thể giống hắn trở thành một nhà thiên văn vĩ đại, chỉ có thể là một người bình thường trong cuộc sống trầm lân.”

“ Không, ngươi sống thật thành công, ít nhất ngươi làm cho rất nhiều người thích ngươi, quan tâm ngươi.”

Nàng tươi cười thập phần chua xót đáp lại “ Ngươi không cầ an ủi ta, ta biết số mệnh của mình, nhiều năm như vậy ta vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi ông bà, lo cho em trai, nghĩ lại chính mình đã trả giá rất nhiều, nghĩ lại cuối cùng phải nhận được hồi báo của ông trời, nhưng cho tới bây giờ, cuộc sống của ta vẫn như cũ, một chuyện cũng không thành.”

Nàng thở dài, nàng tao nhã gãi đầu “ Nói đi nói lại, vẫn là thời gian ấu thơ là tốt nhất, tại lúc đó một chút phiền não cũng không có. Có ba mẹ có ông bà, mỗi người đều yêu ta, cũng không cần sống trong lo toan của công việc…”

Nàng nói xong một câu lại một câu, Tương Thừa Lăng thuy chung không nói một câu, ngôi bên cạnh nàng cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cục mệt mỏi, tựa vào vai hắn, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi, hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau.

Giống như chưa từng có mẫu thuẫn tồn tại, yêu thương nhau, thổ lộ tình cảm, giống như một đôi tình nhân, dưới ánh trăng nhấm nháp tư vị tình yêu.

Chỉ