
hư cũ, huynh cần phải dưỡng thương, chỉ cần được bên cạnh huynh là muội thấy hạnh phúc rồi!”
“Không được, nơi này rất gần tiền tuyến, ta sẽ phái người đưa nàng về an trí ở phủ tướng quân, như vậy thoả đáng hơn!”
“Vậy còn huynh thì sao?”
“Ta phải tiếp tục ở đây.”
“Thế thì muội cũng muốn lưu lại đây!”
“Không được!”
“Vì sao chứ?”
“Quân doanh không thích hợp có nữ nhân!”
“Việc ấy thì khó gì, muội biến thành nam nhân thì tốt rồi.” Nàng giơ hai tay lên, che lại gương mặt, khi tay buông xuống, xuất hiện ra một gương mặt nam nhân.
Nàng lại biến thành tiểu quân y, chỉ có ánh mắt cười khẽ đến quyến rũ là được giữ lại đúng của nàng, ánh mắt đó chỉ được bày ra ở trước mặt hắn.
“Không ổn, rất nguy hiểm, ta sẽ phái người hộ tống nàng hồi phủ tướng quân, ở nơi đó nàng mới thật sự được an toàn, có người hầu hạ, chăm sóc, ta sẽ an bài mọi chuyện thật tốt.” Hắn kiên trì nói.
“Nhưng mà phu quân…”
“Đây là trách nhiệm của ta, nếu nàng chính là thê tử của ta, ta có nghĩa vụ bảo vệ, không để nàng bị thương tổn, ngày mai ta sẽ đưa nàng rời quân doanh.”
Nơi này là tiền tuyến, tuy rằng vừa thắng trận, nhưng dã tâm của người Bắc Thái vẫn còn đó, lũ giặc đó có thể tái xâm lấn trở lại, chiến sự chưa xong, hai nước chưa ký kết hoà ước, hắn không thể mạo hiểm.
Huống chi, hắn còn là mục tiêu của Miêu Cương Tà Vương, để nàng ở bên cạnh, sẽ chỉ đặt nàng vào trong vòng nguy hiểm, hắn tuyệt đối không đồng ý.
Tô Dung Nhi ngẩn ngơ, nhìn vẻ mặt kiên trì của phu quân, nàng hờn dỗi nói:
“Cái gì chứ, người ta thật vất vả theo đến nơi này, huynh lại muốn đuổi người ta đi?”
“Không phải, là ta bảo vệ nàng.”
“Chính huynh mới cần người bảo hộ, muội không đi đâu!” Cũng không ngẫm lại hiện tại ai mới đang là người suy yếu, hắn còn phải cần nàng chăm sóc đó nha. >”<
“Dung Nhi.” Hắn lại làm gương mặt doạ người kia xuất hiện…
Nàng không thèm sợ hắn đâu…! >”<
“Người ta muốn ở bên cạnh huynh cơ, huynh đi đâu, muội sẽ theo đấy, đừng mơ tưởng nói là bảo vệ thì có thể đuổi muội đi, muội có thể tự bảo vệ chính mình, nói tóm lại, MUỘI KHÔNG ĐI!”
Nàng đứng lên, không thèm để ý đến hắn đang phản đối, cầm lấy bát, hồi phục bộ dáng tiểu quân y: “Tướng quân, xin nghỉ ngơi, tiểu nhân cáo lui.”
Nói xong, nàng lập tức bỏ chạy, không thèm để ý tới Đoàn Ngự Thạch đang kêu theo ở phía sau.
Muốn nàng đi ư??? Còn lâu nha!!! Đánh chết nàng cũng không rời hắn.
Muốn nàng đi ư??? Còn lâu nha!!! Đánh chết nàng cũng không rời hắn. >”<
Biết nàng giả thành tiểu quân y xen lẫn vào đám binh lính, Đoàn Ngự Thạch cũng không thể bắt nàng rời đi, đành phải nghĩ biện pháp khác.
Hắn hạ lệnh muốn Hàn đại phu phái nàng tới chuyên môn hầu hạ hắn uống thuốc, chăm sóc hắn ba bữa.
Vì quân y buổi tối chỉ có một doanh trướng, một đống nam nhân cùng nhau chen chúc vào đó, Đoàn Ngự Thạch đương nhiên không thể chịu được.
Hắn lại hạ mệnh lệnh, lấy lý do chăm sóc hắn, mệnh lệnh Hàn đại phu để nàng lại cạnh bên hắn, sai người làm thêm một giường nữa trong lều của hắn, muốn nàng buổi tối ngủ trong lều, hắn có thể thấy nàng gần nhất, bảo đảm cho an nguy của nàng, việc thứ hai là, hắn lo lắng nàng cùng những nam nhân khác ở cùng, có thể bị người phát hiện ra nàng là nữ nhi.
Nhưng việc đột nhiên đại tướng quân lại đặc biệt ưu ái một gã tiểu quân y, còn hạ lệnh cho hắn có thể tự do ra vào soái doanh mà không cần thông báo khiến cho nhiều người buồn bực.
Đông Phương Vệ cùng đám người cố vấn mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu đó là ý muốn của đại tướng quân, thì cũng không phản đối.
Nhưng đám binh lính thì không như vậy, chuyện này thật không vừa mắt bọn họ.
Bên cạnh lò thuốc, Tô Dung Nhi cẩn thận, kiên nhẫn canh giữ lửa trong lò, không dám lơ là, toàn tâm toàn ý hy vọng phu quân sớm ngày bình phục.
Tính thời gian, thuốc này hầm cũng không sai biệt lắm, hiện tại việc này đã thành chức trách của nàng, nàng mỗi ngày đều theo Hàn đại phu nghe dặn dò, một ngày hai lần, đúng giờ cho vị hôn phu uống thuốc.
Bởi vì chăm chú khống chế ngọn lửa trong lò, nên nàng không để ý đến nhóm quân y khác đang dùng ánh mắt ghen tị nhìn nàng.
“Tên tiểu tử kia dựa vào cái gì mà có thể tự do ra vào soái doanh? Hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu quân y thôi, không phải sao? Luận về thân phận còn chưa bằng được chúng ta.”
“Nghe nói đó là mệnh lệnh trực tiếp của tướng quân, không chỉ có thuốc, ngay cả thức ăn hằng ngày đều là hắn phụ trách đưa đến soái doanh.”
“Tướng quân còn trực tiếp nói để hắn ở lại trong lều, còn sai người đặc biệt chuẩn bị giường, ngay cả ăn cũng được ăn chung với tướng quân.”
“Hắn rốt cục có điểm gì tốt để được đặc biệt đãi ngộ như thế chứ?”
Tất cả mọi người đều không phục lắm, tiểu tử kia tướng mạo cũng bình thường, không phải bộ dáng anh tuấn, chỉ là phụ trách thuốc thôi, mà lại được tướng quân ưu ái, được sử dụng riêng một giường, không giống bọn họ, mười mấy người phải chen chúc trong một cái giường lớn.
Có người nhận xét: “Hay là vì công phu của hắn rất cao!”
Vừa nói xong, có người ngẩn đầu nhìn thấy.
“Kìa, tên tiểu tử đó vừa đi ra ngoài.”
Đám quân y đưa mắt liếc