
Không! Nàng không thể đồng ý chuyện đó. #999999;''>(em đồng ý với Dung Nhi tỷ… a a a)
Hiện giờ nàng thật rối loạn, nếu không phải lúc nãy là chính mắt nhìn thấy, nàng căn bản không bao giờ tin, nhưng việc đã xảy ra trước mắt nàng, nàng phải làm sao bây giờ…?
Nàng làm như không nghe thấy gì, cứ cắm cúi chạy về phía trước…
Nàng không muốn nghe hắn giải thích, không muốn nhìn mặt hắn, lửa giận đang trào sôi trong lòng nàng không thể dập tắt được.
Mọi người kinh ngạc nhìn tướng quân đuổi theo tên tiểu quân y kia, hai người, một đi trước một theo sau, tiểu quân y đi hướng đông, tướng quân theo hướng đông, tiểu quân y đi hướng tây, tướng quân lại qua tây…
Mọi người ngây ngốc nhìn theo trò chơi đuổi bắt đó, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người quái lạ kia, nhất là vị đang bám theo đuôi đó lại chính là đại tướng quân thần kỳ anh dũng của họ…
Thấy ánh mắt của mọi người, Đoàn Ngự Thạch gương mặt xanh mét, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng giai nhân lúc này đây không những không thèm để ý đến hắn mà còn bỏ chạy càng nhanh hơn, hắn kêu to cũng làm như không nghe thấy…
Bất đắc dĩ hắn đành sử dụng uy nghiêm của tướng quân.
“Bổn tướng quân ra lệnh cho ngươi đứng lại!”
Tô Dung Nhi dừng bước, nhưng không thèm quay người lại, lãnh đạm nói.
“Tướng quân có gì sai bảo?”
Nhìn thấy nàng nổi nóng, hắn vội vã, trong mắt các binh lính khác, nàng là một nam nhân, nhưng đối với hắn, nàng là nữ nhân của hắn a!
“Theo ta trở về, bản tướng quân có việc cho ngươi.” Ngại rằng nàng hiện tại đang là thân phận nam nhân, nên hắn mới cưỡng chế lại ý định muốn nắm cánh tay kéo nàng mang về doanh trướng, bình tĩnh mà nói.
“Tướng quân có việc gì cần sai bảo thì nói ở đây luôn đi!”
Bốn phía truyền đến tiếng hít thở không khí một cách kinh ngạc, trong quân doanh nào có ai dám đối với tướng quân vô lễ như thế, nói gì đến chống đối, nhưng tên tiểu quân y này lại dám nói năng lỗ mãng như thế với tướng quân, hắn thật chán sống rồi sao???
Sắc mặt tướng quân lúc này so với Diêm La không khác gì mấy, làm cho mọi người không ngừng toát mồ hôi lạnh…
Nhưng kinh ngạc ở chỗ, tướng quân không hề giận dữ mà lại nhẫn nại, cho dù sắc mặt rất là khó coi.
“Ngươi bị thương, cần băng bó.”
Mày kiếm nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm vào tay nàng, biết nàng bị mảnh bát nhỏ cắt bị thương rồi.
“Bị thương ngoài da thôi, tiểu nhân tự mình băng bó là được rồi!” Nàng quật cường, đem cánh tay bị thương giấu đi, không để hắn nhìn thấy.
Hành động của nàng thật sự chọc giận hắn, hắn không thích nàng lắc đầu cự tuyệt hắn, cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách, lạnh lùng đối với hắn, cực kỳ không thích, hắn bắt đầu hoài tưởng đến gương mặt nàng ngày hôm qua còn đối với hắn tươi cười…
Hắn muốn đưa nàng đem về lều, cho dù phải sử dụng cả quyền uy bức bách, hắn cực kỳ không muốn nàng rời đi.
“Đem vết thương đi băng bó, sau đó lại đem chén thuốc khác vào lều ta.” Hắn ra lệnh, nói xong liền quay người rời đi,
Nàng vội vã khán nghị: “Ta không…”
Hắn đột nhiên quay người lại, bá đạo nói: “Hầu hạ bản tướng quân uống thuốc là trách nhiệm của ngươi, nếu ngươi cãi mệnh lệnh hoặc giao nhiệm vụ cho người khác, ta không uống thuốc.” Hắn không cho nàng cơ hội cự tuyệt, quay người đi vào trong doanh trướng, để nàng đứng ngây ngốc tại đó…
Hắn uy hiếp nàng sao???
Tô Dung Nhi tức giận đến giậm chân, hắn dựa vào cái gì a???
Lén lút sau lưng nàng vụng trộm với nam nhân #999999;''> (hơ hơ, vụng trộm với… nam nhân, Đoàn ca, ca ca thất bại quá ^^ ha ha… ) còn dám đem chức tướng quân bức bách nàng, nói cái gì hầu hạ uống thuốc là trách nhiệm của nàng, còn dám đem việc… không chịu uống thuốc uy hiếp nàng???
Không uống thì không uống, đó là chuyện của hắn, nàng mặc kệ!!!
Xoay người, nàng tức giận muốn rời đi, nhưng đi vài bước lại nghĩ đến con người tính tình ngoan cố kia, hắn đã nói không uống thuốc, không thèm ăn uống thì sẽ làm thật đó, lòng nàng đột nhiên cũng mềm xuống.
Hắn thật đáng giận mà!!!
Nàng mắng thầm hắn trong lòng vài lần, chân cũng đành đi đến doanh thuốc, chén thuốc mặc dù đã vỡ, nhưng trong nồi vẫn còn nhiều thuốc, chỉ cần đun lại là có một chén khác.
Nàng quyết định, chờ hắn phục hồi như cũ, nàng sẽ trở lại Tiên sơn, tuy rằng hắn là thích nam nhân, nhưng hắn đã có đối tượng khác, lời hứa với nàng như thế cũng kết thúc…
Nàng mắng thầm hắn trong lòng vài lần, chân cũng đành đi đến doanh thuốc, chén thuốc mặc dù đã vỡ, nhưng trong nồi vẫn còn nhiều thuốc, chỉ cần đun lại là có một chén khác.
Nàng quyết định, chờ hắn phục hồi như cũ, nàng sẽ trở lại Tiên sơn, tuy rằng hắn là thích nam nhân, nhưng hắn đã có đối tượng khác, lời hứa với nàng như thế cũng kết thúc…
Nhưng lòng của nàng thật sự đau quá, cứ nghĩ rằng hắn cũng thích nàng, lúc hắn hôn nàng, thật sự nàng rất vui.
Nhưng ngẫm lại, từ ngày hai người gặp nhau cho đến nay, hắn không hề có ý với nàng, ngược lại là nàng mặt dày mày dạn đi theo người ta.
Khẳng định hắn là vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của nàng, mới đồng ý lấy nàng.
Chán ghét, trước mắt nàng cảm thấy thật mơ hồ, không nhịn được nước mắt chảy ra, nàng dùng ta