
hể xứng đáng với huynh!”
“Không được nói như thế, nàng đã nói với ta, nhìn người phải nhìn tâm, nàng đã mở ra tâm của ta, nên ta nào có thể trái lại, bức nàng trở thành một người nàng không muốn, nếu là như vậy, ta căn bản không xứng với nàng.”
Tô Dung Nhi hít sâu một hơi, cùng hắn nói chuyện cả buổi, thật là làm cho nàng cảm động, nam nhân nàng yêu quả thật là độc nhất vô nhị, có lẽ hắn không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt yêu đương, nhưng khi mở miệng, tuyệt đối là thật tâm hứa hẹn, cả đời không bao giờ thay đổi.
Chỉ cần phu quân của nàng không ngại, thì tất cả những chuyện kia nào có gì đáng ngại chứ? Người khác muốn nói huyên thuyên thì cứ việc nói, còn nàng thì chỉ quan tâm đến suy nghĩ của phu quân mà thôi!
Ánh mắt đảo nhẹ quyến rũ, nàng đột nhiên chuyển biến, đầu ngón tay đùa giỡn trong ngực hắn.
“Aiii… huynh không chịu nói sớm, hại người ta phải cố gắng làm một tiểu thư khuê các đến mệt chết khiếp a, còn phải mặc cái loại váy rườm rà không tiện hoạt động, trên đầu còn phải gắn một đống dĩa ăn nặng nề nữa chứ!”
“Là cây trâm.” Hắn sửa chữa.
“Tuỳ tiện, gọi sao cũng được mà, nếu phu quân không thích, vậy mau bỏ mấy thứ chướng mắt này đi.”
Tô Dung Nhi hoạt bát đáng yêu đã trở lại rồi, hắn biết rất rõ, bởi vì đôi chân thon dài kia của nàng đang tự động triền ở hai bên hông của hắn, đây là hành động quen thuộc của nàng, mỗi khi tiểu nữ nhân này muốn câu dẫn hắn, nàng luôn luôn trước động tay, sau đó là động chân…
Hiện tại, nàng đối với hắn liếc mắt đưa tình, cái lưỡi thơm tho liếm cánh môi, ý đồ câu dẫn hắn quá rõ ràng…
Hắn không cần ngôn ngữ, trực tiếp lấy hành động thể hiện hoàn toàn dục vọng của hắn.
Hai người dây dưa nóng bỏng cùng một chỗ, hắn nhiệt tình tiếp nhận da thịt mềm mại của nàng, bàn tay không an phận sờ soạng từng tấc da thịt non mềm, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập hỗn loạn, váy áo của nàng bị hắn đem thoát ra tất cả, bàn tay bắn thân thủ buông khinh la trướng, che dấu xuân ý bên trong dạt dào…
Hôm sau, Đoàm Ngự Thạch đem theo nàng cùng đại quân chuẩn bị hồi kinh thành bái kiến Hoàng Thượng.
Đoàn tướng quân thống lĩnh Hổ quân đại thắng trở về, khiến cho địch nhân hoảng sợ phải bỏ chạy về Mạc Bắc, sau đó Thái Bắc Vương đã phái sứ giả sang cầu hoà, thư chiêu hàng được trình lên, nguyện ý quy thuận triều đình, vĩnh viễn không xâm chiếm nữa.
Mang theo thư xin quy hàng bên người, Đoàn Ngự Thạch cùng Tô Dung Nhi hồi kinh, trừ bỏ chuyện được sắc phong chức tước, hắn sẽ hướng Thánh Thượng thỉnh cầu tứ hôn, chính thức cưới Dung Nhi làm vợ, phong nàng là tướng quân phu nhân.
Tâm tình hắn thật cao hứng phấn khởi, nhưng đang nửa đường hồi kinh, thì nghe kinh thành truyền đến một tin tức gây chấn động lòng người.
Hoàng Thượng có lệnh, tướng quân Đoàn Ngự Thạch có công diệt trừ hoạ lớn từ phương Bắc, ngoài việc hạ chiếu chỉ ban thưởng vàng bạc, nhung gấm, tơ lụa, còn đem công chúa gả cho Đoàn Ngự Thạch, cấp đất phong quan, thăng tiến từ tướng quân trở thành phò mã.
Tin tức này, quả thật là một cái đả kích lớn cho hai người.
“Chuyện này là sự thật sao?” Hắn hướng Đông Phương tiên sinh hỏi.
Đông Phương Vệ chắp tay, hành lễ trả lời: “Cháu của lão phu ở kinh thành, truyền người cưỡi ngựa đưa tin hỉ đến, tuyệt đối không sai đâu!”
Sự tình chuyển biến làm người ta không kịp trở tay, Đoàn Ngự Thạch không hề nghĩ đến Hoàng Thượng đột nhiên lại tứ hôn.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tướng quân giờ đã có phu nhân!” Mục Đức Quang nói.
“Nhưng chưa thành thân!” Tât Tề nhắc nhở.
Đúng vậy! Vấn đề ở đây là, hắn cùng Dung Nhi chưa thành thân, mà Hoàng Thượng đã hạ chiếu chỉ thông cáo, quân vô hí ngôn, không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chuyện này phải giải quyết thế nào cho đúng đây?
Đại quân tạm thời hạ trại, nơi đây còn cách kinh thành bốn ngày hành trình, vốn dĩ là muốn hướng kinh thành đi đến, nhưng nay đi thì không được, không đi cũng không xong, Đoàn Ngự Thạch lâm vào thế lưỡng nan.
Trong doanh trướng, nháy mắt tràn ngập không khí nghiêm túc, chuyện này không phải là hành quân đánh giặc, không ai nghĩ ra được biện pháp đối phó.
Lúc này, Tô Dung Nhi sôi nổi đi vào…
“Phu quân! Huynh xem muội bắt được cái gì nè.” ^^ Nàng hướng doanh trướng đi đến, đem ‘thành tựu’ của mình đưa mọi người xem.
“Một con cá vừa mập vừa to nha, hôm nay thế là có món cá ngon để ăn rồi.”
Nàng quần áo xốc xếch, trên mặt còn dính một đám bùn đen, vừa nhìn là đã biết rõ, trên đường đi nàng hưởng ngoạn phong cảnh thật sự tận tình.
Vì để cho xuất ngoại an toàn, nên nàng đã hoá trang thành nam nhân, đội mặt nạ, giả thành gã sai vặt của tướng quân, đi theo bên cạnh phu quân, lòng nàng thật vui vẻ, muốn đi đến khoe thành tích, nhưng vừa đi đến, liền phát hiện ra không khí thật ảm đảm, hẳn là có chuyện gì rồi…
“Mọi người làm sao vậy?”
Không chỉ có phu quân, mà Đông Phương tiên sinh, Mục đại nhân, Tất Tề đại nhân, tất cả đều mang một dáng vẻ đầy tâm sự, mà hơn thế nữa là, tất cả ánh mắt của họ đền không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, nhìn xem ánh mắt của nàng, giống như trên gương mặt nàng có cái gì khác lạ.
Tô Dun