The Soda Pop
Tiếu Tướng Quân

Tiếu Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

xong, Thuý Ngọc kéo nàng hướng đến phòng, không bao lâu sau, gia nhân nam đem vào một cái thùng gỗ lớn, đám tỳ nữ thì đổ đầy nước ấm vào thùng, còn thêm một ít cánh hoa, trong phòng tràn đầy hơi nước…

Tô Dung Nhi trong bụng thầm kêu khổ…

Này biệt quán tao nhã lịch sự, trừ bỏ những người phụ trách phía trong và phía ngoài, Đoàn Ngự Thạch còn sai khiến mấy nha hoàn tay chân lanh lợi hầu hạ nàng, bình thường nàng đều tự lập, cái gì cũng do chính mình làm, chưa bao giờ để ai hầu hạ thế này.

Việc khác nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng tắm rửa còn có người hỗ trợ thế này, nàng thật sự không quen nha, bị mỗi người mở to hai mắt nhìn thấy hết thế này thật sự là…

“Ta tự tắm rửa là được rồi!” hai chân nàng tự giác lui về phía sau, bọn họ nhìn thật giống như hắc sói đang rình mồi nha, phải bảo trì khoảng cách an toàn mới được. >”<

“Không có vị phu nhân thân phận cao quý nào tự chính mình tắm rửa cả!”

“Ta còn chưa có gả cho tướng quân nha!”

“Vậy bây giờ tập luyện trước.”

Khi Thuý Ngọc ra lệnh một tiếng, tất cả đám nha hoàn đều tiến lên, động tác thuần thục cởi bỏ xiêm y của Dung Nhi, làm hại nàng muốn chay trốn mà không được, bởi vì Thuý Ngọc đứng trấn ở cửa, nàng căn bản chỗ nào cũng trốn không thoát.

Chốc lát sau, nàng đã bị lột trần như nhộng, đành chạy nhanh vào trốn trong thùng nước tắm, núp dưới những cánh hoa đang nổi trên mặt nước.

Cực hình này của nàng chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn nha hoàn còn thay nàng chà rửa, giúp nàng kỳ cọ thân mình, thậm chí còn nâng lên chân của nàng mà cọ rửa, hại nàng cười ha ha đến chảy cả nước mắt, phải liều mình cầu xin tha thứ.

Ôi… chỉ việc tắm rửa thôi mà cũng giống như muốn lấy mạng của nàng, trước giờ Dung Nhi hoàn toàn không nghĩ đến, tắm rửa mà cũng có nhiều quy củ đến như vậy…

Thật vất vả mà cố gắng, vậy mà vẫn còn chưa chấm dứt, bọn nha hoàn còn đối với thân thể nàng, bôi lên một thứ tinh dầu, nói là bảo dưỡng da thịt, đó cũng là một loại nghi thức.

Thuý Ngọc nói, tắm rửa xong, đem toàn thân thể tẩm hương thơm, đó là lấy lòng phu quân, cũng tránh cho phu quân điềm không may mới từ sa trường chinh chiến trở về.

Bọn nha hoàn ba chân bốn cẳng đem thân mình trần của nàng mà sờ, tuy rằng nàng thực không thích, nhưng vì phu quân, nàng phải kiên nhẫn, cố gắng mà thích ứng.

Bôi xong tinh dầu, thân thể nàng như giãn ra, nghĩ rằng được giải thoát rồi, mặc quần áo vào là xong, có thể được tự do, nào ngờ…

Thuý Ngọc lại hạ mệnh lệnh: “Hầu hạ tiểu thư trang điểm.”

“Cái gì???” Nàng trừng lớn mắt, không ngừng lắc đầu: “Ngươi không phải là muốn gắn vào đầy trên đầu ta mấy thứ quỷ này đấy chứ?”

Vừa dứt lời, nàng đã bị bọn nha hoàn chộp lấy, bị ép mặc vào bộ váy cồng kềnh phiền phức và phải đeo lên người vô số trang sức rườm rà, nàng đối với mấy thứ đó thật sợ hãi nha, bởi vì quần áo kia thật không tiện lợi cho hoạt động gì cả, thật khó mà đi đường. >”<

Lúc ở quân doanh, nàng là giả trang nam nhân, vì thế chưa bao giờ phải mặc váy áo, ngày xưa ở Tiên sơn, nàng cũng chỉ luôn ăn mặc đơn giản, thứ nhất là để thuận tiện cho hoạt động thoải mái, thứ hai là ba tỷ muội nàng lúc nào cũng hi hi ha ha đùa giỡn với nhau, cho dù ăn mặc xinh đẹp, nhưng chốc lát sau, vì hiếu động vui đùa các nàng cũng dính đầy bùn đất vào cơ thể.

Bây giờ, hiện tại nàng cũng chỉ là ăn mặc một thân gọn nhẹ, đem mái tóc dài búi thành búi đơn giản mà thôi.

Chỉ thấy Thuý Ngọc vẻ mặt nghiêm nghị, không chút thoả hiệp trả lời: “Khi nghênh đón tướng quân hồi phủ mà tiểu thư lại ăn mặc xuề xoà là không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa!”

Bàn tay lại vung lên, bọn nha hoàn lại lần nữa tiến lên xung quanh, bao vây lấy nàng, mà nàng, chỉ có thể kêu trời, trời chẳng hay, kêu đất, đất chẳng biết…

Loại khổ hình này, rốt cục nàng còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây??? Aaaaaa……

Đoàn Ngự Thạch trở lại biệt quán của Hổ thành, vô cùng khẩn thiết muốn gặp lại Dung Nhi. Từ khi bước vào cửa, câu đầu tiên hắn hướng đám gia nhân nói, chính là nàng.

“Dung Nhi đâu?”

Hắn đi qua thiền viện, vào bên trong biệt quán, hướng Thuý Ngọc hỏi, cước bộ vẫn không ngừng lại, đôi mắt sáng như chim ưng không ngừng quét ra xung quanh tìm kiếm hình bóng giai nhân.

“Đã sai người đi thỉnh tiểu thư rồi ạ, tướng quân xin nghỉ ngơi, nô tỳ lập tức chuẩn bị rượu và đồ nhắm, xin tướng quân hãy tẩy trần trước!”

“Không cần!”

Hắn vung tay lên, hướng đại sảnh đi đến…

Ở phía bên trong hành lang, một thân ảnh đang đứng lặng, hắn vốn không chú ý tới, đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi hắn…

“Phu quân.”

Đoàn Ngự Thạch giật mình, dừng lại cước bộ, hắn quay đầu nhìn, ngây ngẩn cả người…

Chỉ thấy Tô Dung Nhi một thân tơ lụa nhu váy, thắt lưng buộc cao, bày ra dáng người thon, cái eo nhỏ, vàng bạc sắc tuyến đan vào sa mỏng, nhìn thật động lòng người.

Nàng trên tóc điểm xuyến trâm vàng, sắc môi đỏ bừng quyến rũ, cử chỉ nàng tao nhã, dáng đi thướt tha, giống như tiên nữ giáng trần, xinh đẹp đến đắm say lòng người…

Vừa về đến gặp nàng như thế, Đoàn Ngự Thạch nhìn đến choáng váng, hắn vốn vẫn biết nàng xinh đẹp, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng như thế qu