
ng mắt nhìn chằm chằm Tô Dung Nhi đang đứng trên mái hiên.
Trái ngược với nha hoàn thái độ đang khẩn trương, Tô Dung Nhi rất ư là thoải mái.
“Như thế nào leo lên nóc nhà hả? Dễ lắm, kế bên cạnh có cây đại thụ nè, chỉ cần leo lên cây là có thể trèo lên nóc nhà thôi!”
“Tiểu thư, nguy hiểm lắm!”
Nha hoàn căn bản không phải là hỏi nàng làm thế nào để leo lên nóc nhà, mà ý nói rằng hành vi leo lên nóc nhà của nàng là rất không nên.
“Nguy hiểm lắm, tiểu thư mau xuống đi!”
“Có gì nguy hiểm đâu, vì không có nơi nào cao hơn chỗ này nữa mà!” Tô Dung Nhi cảm thấy nha hoàn tên Thuý Ngọc thật ầm ỹ nha, từ ngày đầu tiên khi nàng vừa mới đến biệt quán này, Thuý Ngọc luôn luôn ở bên tai nàng dặn dò, nhắc nhở, hại nàng muốn ù cả lỗ tai…
Bất quá nàng cũng chỉ là leo lên nóc nhà đứng thôi, nào có làm ra điều kinh quái gì lớn lao lắm đâu!?
“Tiểu thư, tương lai người sẽ là tướng quân phu nhân, chuyện tướng quân phu nhân trèo lên nóc nhà, nếu truyền ra sẽ bị người khác chê cười đó!”
“Nếu không phải do ngươi, thì chuyện này làm sao truyền ra?”
Là do giọng của ai đây! >”< Haizzz, nữ nhân này giọng lớn đến nỗi, trong phạm vi mười dặm quanh đây đều nghe rõ tiếng của nàng.
Haizzz, Tô Dung Nhi thở dài, nếu nàng không xuống, mấy “vị” dưới kia chắc chắn sẽ không để yên cho nàng đâu. >”<. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của họ, Tô Dung Nhi thật là bất đắc dĩ mà.
Sở dĩ nàng leo lên nóc nhà là vì đây là nơi cao nhất, có thể dễ dàng quan sát, tầm nhìn thật rất tốt, có thể trông về phía xa nơi phương Bắc, nhìn thấy thân ảnh của phu quân.
Nàng thật rất rất rất muốn gặp phu quân nha, nửa tháng chia lìa làm cho nàng ngày đêm tưởng nhớ, vì không muốn phu quân thêm phiền toái, cho nên rất nhiều lần nàng phải cố gắng áp chế xuống nỗi nhung nhớ muốn vụng trộm chạy đến tiền tuyến.
Thuý Ngọc thở có chút hổn hển, vị tiểu thư này thật là một cô nương hoang dã, ngày thường cư xử đã nhìn ra ngay là một cô nương thôn dã, không hề được gia giáo qua, sắp tới đây tiếp nhận thân phận tướng quân phu nhân cao quý, nếu như hành vi thế này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta đàm tiếu.
“Tiểu thư, một cô nương tốt sẽ không tuỳ tiện trèo lên nóc nhà, nếu để người ta biết được, phu nhân tương lai của tướng quân là một cô nương không được giáo dưỡng, sẽ khiến cho tướng quân mất mặt đó!”
Nàng sửng sốt, hồ nghi hỏi: “Thật không?”
“Thật đó, đúng là như thế!”
Các gia nhân phía dưới đều nhìn nàng mà liên tục gật đầu, ai cũng kêu nàng mau chóng xuống phía dưới.
Nàng không biết đến trường hợp này, không có suy nghĩ nhiều như vậy nha, vừa nghe nói đến hành vi của mình có thể khiến phu quân mất mặt, nàng lập tức ngoan ngoãn đến chỗ cây thang, trèo xuống khỏi nóc nhà.
Rốt cuộc tiểu thư đã xuống, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, còn có mấy người che miệng cười trộm, vừa đúng lúc bị nàng nhìn thấy!
Đôi lông mày thanh tú chau lại, hành vi của nàng thật sự không đúng sao???
Thuý Ngọc tức giận đi tới, tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng nàng đã ở nơi này lâu năm nhất, ở biệt quán từ lớn đến nhỏ đều do một tay nàng phụ trách thu xếp, vị phu nhân tướng quân tương lai này thật sự rất tuỳ hứng, một chút tự giác làm tướng quân phu nhân cũng không có.
Vì bảo hộ danh dự tướng quân, nàng tự nhận có nghĩa vụ “dặn dò” vị tiểu thư này, tu chỉnh cử chỉ thô lỗ của tiểu thư.
Thuý Ngọc bắt đầu thao thao bất tuyệt, quở trách Dung Nhi cử chỉ hành vi vừa rồi thật không nên, làm Tô Dung Nhi nghe mà bắt đầu muốn hôn mê.
Nàng thuở nhỏ sinh trưởng ở Tiên sơn, ngày ngày tự do tự tại, thế tục lễ tiết không hề ảnh hưởng, Thuý Ngọc giờ đây lại đối với nàng thuyết giáo, cái gì tam tòng tứ đức, nữ nhân không rời khuê phòng, cười che miệng, nói không lớn tiếng, đi đứng nhẹ nhàng… ôi, một đống quy củ, thật đúng là đại cực hình mà, nàng bắt đầu hoài nghi, những nữ nhân này như thế nào sống được a, nếu đổi lại là nàng, sớm đã nổi điên. >”<
Nhưng chỉ cần nhắc đến phu quân, là nàng đành cố gắng nhịn xuống, vì không để cho phu quân khó xử, tất cả những phản bác trong lời nói nàng đành nuốt trở lại trong bụng.
“Được rồi, ta hiểu rồi, lần sau sẽ chú ý mà!”
“Tiểu thư hiểu được là tốt rồi, Thuý Ngọc hoàn toàn đều là vì muốn tốt cho tiểu thư cùng tướng quân, tướng quân là người có tiếng tăm, cho nên sau này, mỗi cử chỉ, hành động của phu nhân đều sẽ bị người người chú ý, nay tướng quân đánh thắng trận, công lao to lớn, thanh danh sẽ vang xa vạn dặm, cho nên lời nói và hành động của tiểu thư càng phải cẩn trọng hơn nữa, không thể gây cho tướng quân phiền toái nha!”
“Á… thật sao?” bị Thuý Ngọc nói như thế, bất giác nàng trở nên lo lắng, sợ chính mình không hiểu chuyện sẽ làm phu quân phiền toái thật, chỉ cần là vì phu quân, cái gì nàng cũng nguyện ý làm, nên bây giờ đành phải ngoan ngoãn thu hồi lại bản tính bướng bỉnh, lắng nghe nha hoàn sửa chữa hành vi đúng sai của nàng.
“Ai da, nhìn xem một cái nào, lúc nãy tiểu thư trèo lên nóc nhà, khiến cho thân thể và xiêm y đều bị bẩn hết rồi, nếu để tướng quân trở về nhìn thấy sẽ không hay đâu! Người đâu, chuẩn bị nước ấm, giúp tiểu thư tắm rửa!”
Nói