
không đối với người ta tốt một chút mà cư nhiên còn đuổi người ta đi, vong ân phụ nghĩ !”
Nhìn hai người này cứ giằng co qua lại, những người đứng xem ở một bên thật khổ sở nha, cứ phải cố gắng chịu đựng không được cười!!!
Trong quân doanh không ai là không kiên kỵ Đoàn Ngự Thạch, hắn là một nam tử hán, đại tướng quân uy danh bát phương, trời sanh tính tình kiêu ngạo, không lúc nào là không nghiêm lãnh gương mặt, khí thế khiến người người đối với hắn phải kinh sợ.
Nhưng vị phu nhân tướng quân này, ngang nhiên dám chống đối đại tướng quân, không giống các cô nương khác, luôn đối với đại tướng quân e dè, sợ đầu sợ đuôi, luôn nơm nớp lo sợ, trên thực tế là bị vết sẹo trên gương mặt hắn doạ cho hồn vía lên mây, thế mới biết, vị phu nhân này thật đặc biệt nha, nàng thật thẳn thắng, ai cũng nhìn ra được nàng đối với tướng quân không muốn xa rời.
Đông Phương Vệ một bên vuốt chòm râu, một bên ngầm đánh giá vị phu nhân tướng quân thông minh này, vẻ mặt có chút đăm chiêu…
“Ta là thống soái, đây là quân doanh của ta, ai được lưu, ai phải đi là do ta quyết định!”
“Ai da, mọi người có nghe không, đây là tiếng người sao? Cái gì gọi là phu thê không thể chia lìa, người ta còn chưa gả cho huynh, mà huynh đã muốn đuổi người ta, thật là vô lương tâm, Mục đại nhân, ngươi nói có phải hay không?”
“…” Mục Đức Quang miện câm như hến, hắn nào dám đáp lại, trừ phi không muốn sống nữa.
Nàng nhăn mặt, Mục đại nhân sợ phu quân đến nỗi biến thành câm điếc rồi, vì thế nàng đành chuyển qua hỏi Đông Phương tiên sinh.
“Đông Phương tiên sinh ngài thử phân xử xem, tướng quân như vậy thật quá đáng có đúng không?”
Lúc này Đông Phương Vệ mới tiến lên, chắp tay đối tướng quân nói: “Tướng quân, có thể nghe lão phu nói một lời này không?”
Đoàn Ngự Thạch mặt trướng banh, nhìn đi hướng khác, Tô Dung Nhi thì hớn hở cười nói: “Đông Phương tiên sinh, mời nói.” ^^
Nàng bày ra một bộ dáng phu nhân tướng quân, nàng không thèm sợ phu quân đâu! ^^
Đông Phương Vệ đối với phu nhân vái chào, rồi không nhanh không chậm mở miệng: “Lão phu có một kế, có thể bảo đảm cho phu nhân an toàn vừa có thể tránh cho tướng quân sự ám toán của Tà Vương.”
Đoàn Ngự Thạch hừ nói: “Binh đến tướng chặn, thuỷ đến thổ đấu, bản tướng quân chưa từng phải sợ kẻ nào!”
Tô Dung Nhi nhìn một cái xem thường, mặc kệ hắn: “Đông Phương tiên sinh có hảo kế gì, xin mời nói ra.”
Mọi người tò mò nhìn theo, chỉ thấy Đông Phương Vệ cười đến bí hiểm.
“Rất đơn giản, chỉ cần phiền phu nhân thuật dịch dung.”
“C òn phải mất bao lâu nữa?”
“Lát nữa thôi mà!”
Một lát sau…
“Có được không?”
“Đừng nóng vội mà, chậm mà chắc” ^^
Tô Dung Nhi vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt sắc bén, đầu ngón tay mảnh khảnh như rìu đục đao khắc đưa qua lại trên mặt hắn, một chút ấn ấn nơi này, một chút điều chỉnh chỗ kia, mỗi chỗ của mặt nạ đều là tâm huyết của nàng, không chỉ muốn giống hệt như thật mà nàng còn muốn nó thật đặc sắc.
Vì hoá trang thành một gương mặt hoàn toàn mới nên mỗi chi tiết, màu da, độ co dãn, thậm chí là xúc cảm đều phải trông thật sống động mới được.
Nam nhân ngồi trước mặt nàng chỉ có thể ngoan ngoãn giống như tượng đất, tuỳ ý người kia mười ngón tay ngọc đắn đo trên mặt hắn đắp nặn gương mặt mới.
Đoàn Ngự Thạch thuỷ chung phụng phịu, hiển nhiên là không kiên nhẫn chờ đợi, một lần nữa lại mở miệng.
“Vì sao lại lâu như vậy?”
“Bởi vì đây là mặt nạ đầu tiên muội làm cho huynh, cần điều chỉnh, sửa chữa, sau đó định khuông, còn có…”
“Còn có cái gì?”
Tô Dung Nhi tập trung ánh mắt nhìn hắn, tỉ mỉ xem xét hồi lâu, xác định đã hoàn mỹ không tỳ vết, rồi mới trả lời.
“Còn làm cho huynh nhìn không thấy sự uy hiếp nữa!”
Đoàn Ngự Thạch nhướng mày, bất quá chỉ là một cái mặt nạ, yêu cầu nhiều như thế để làm gì? Chỉ cần làm cho người khác không nhận ra hắn là đại tướng quân là được rồi!
Vì phòng ngừa Tà Vương ám toán, mưu sĩ Đông Phương Vệ đã nghĩ ra một kế, xin Dung Nhi chế tác ra một mặt nạ cho tướng quân, rồi tung ra tin tức giả, tuyên bố Đoàn tướng quân đã phụng chỉ hồi kinh, Hổ quân hiện tại tạm thời để tổng giáo uý Mục đại nhân thống lĩnh.
Thứ nhất có thể ẩn giấu hành tung trong tối, tiếp tục điều hành đại quân, thứ hai có thể tránh kẻ địch và Tà Vương ám toán, chiêu này gọi là nhất cử lưỡng tiện.
“Tốt lắm!” Tô Dung Nhi hưng phấn nói, cười ngọt ngào nhìn gương mặt mới của phu quân, xem nào, thật là tuấn dật, càng nhìn càng thấy đáng yêu nha! ^^
“Đông Phương tiên sinh, các người có thể vào được rồi!”
Đám người bên ngoài chờ đã lâu, nghe được phu nhân cho phép lập tức khẩn cấp đi vào nội trướng khai mở tầm mắt, nhìn tướng quân xem giả trang thành bộ dáng gì?
Lúc bọn họ vừa nhìn thấy tướng quân, tất cả đều ngây dại.
“Nhìn như thế nào?” Đoàn Ngự Thạch hỏi, quét mắt liếc bốn người vừa vào một cái.
Đông Phương Vệ hít thật sâu một hơi, miệng thì thào: “Biện pháp hay, đây thật sự là một biện pháp hay!”
Hàn Văn Việt đảo miệng, ho khan vài tiếng, giống như thanh cổ họng, như trong cổ họng tựa hồ có cái gì, kỳ thật là hắn sợ là chính mình không cẩn thận sẽ bật cười ra tiếng…
Người kh