
n y kia mà không hề có ý định buông tay.
Đoàn Ngự Thạch sắc mặt xanh mét, không nói tiếng nào đột nhiên xoay người, hướng phía doanh trướng mà bước đi, cánh tay vẫn không quên ôm theo nàng.
Không thèm quan tâm đến đám binh lính đang trừng mắt ánh kinh ngạc dõi theo…
Mọi người nhìn chằm chằm đại tướng quân tay đang ôm một gã nam nhân trở về doanh trướng…
Mục Đức Quang trợn mắt, cằm như muốn rớt cả ra…
“Tướng quân… ngài ấy…!!!”
Tất Tề cũng tái đen nửa gương mặt: “Thì ra lời đồn kia là thật!”
Mục Đức Quang nhìn trừng hắn hỏi: “Lời đồn gì?”
Tất Tề trầm mặc trong chốc lát, rồi mới trầm trọng mở miệng.
“Tướng quân thích nam nhân.”
…….
Đoàn Ngự Thạch cả người tản ra lửa giận quay trở lại nội trướng, đem Tô Dung Nhi cẩn thận đặt lên trên giường, sau đó đi lấy ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Việc này phát sinh đã bao lâu rồi?”
Tiếng nói của hắn đã ôn hoà hơn, không còn tiềm tàng nguy hiểm.
Tô Dung Nhi hoàn toàn không biết vì sao phu quân lại tức giận đến thế và hắn rốt cuộc là đang hỏi cái gì?
Nàng cẩn thận cân nhắc ý của hắn: “Là té ngã sao? Ưhm… hai lần.”
Vừa nói xong, đột nhiên nàng liền thấy thái dương của hắn nổi đầy gân xanh, nàng cả kinh, vội vàng xua tay.
“Không, không, chỉ một lần thôi! Một lần thôi à! Chuyện vừa rồi không tính, vì chưa có ngã mà!”
Trời ơi!!! Hắn là có thù oán gì với ai vậy! Bất quá là té nhào thôi nha, có gì phải so đo chứ? >”<
“Ta là hỏi, đám binh lính kia đối với nàng đã làm khó dễ bao nhiêu lâu rồi?”
“Sao??? Làm khó dễ ư?”
Tô Dung Nhi cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, theo lời hỏi của phu quân nàng đột nhiên hiểu ra một việc.
“Muội té ngã là do có người giở trò quỷ sao? Là do mấy binh lính đại ca kia sao?
Phu quân trầm mặc không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ kia của hắn, nàng đã hiểu được đáp án.
Nàng bừng tỉnh, gật đầu: “Khó trách nha, hèn gì lại bị té ngã, nguyên nhân là có người không vừa mắt muội, kỳ quái nha, muội đâu có làm gì chọc tới bọn họ?”
Nàng tự hỏi, chính mình cư xử đâu có tệ lắm, mặt nạ này cũng không làm người khác khó chịu, thế thì vấn đề là do đâu chứ? Có lẽ nàng nên đổi loại mặt nạ khác, làm cho người gặp sẽ thích thì tốt hơn chăng…?
“Đáng lẽ ta phải bảo vệ nàng tốt hơn.” Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, dường như đối với chính mình đang tự trách móc.
Mới vừa rồi thật sự nguy hiểm, nếu không phải hắn đúng lúc đi qua mà cứu được nàng, chỉ sợ hiện tại nàng đã bị huỷ hoại dung nhan, nghĩ đến điều đó, người hắn lại tuôn ra một cỗ sát khí.
Nghe được hắn nói thế, Tô Dung Nhi thật cảm động, lòng thấy thật sự vui vẻ, cả người nàng cũng tự nhiên dựa vào trong lòng hắn.
“Vừa rồi phu quân cứu Dung Nhi, chính là đã bảo hộ Dung Nhi rồi nha!” Chẵng những đã cứu nàng, hắn còn ôm nàng vào trong ngực, thật là thích mà. ^^
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhớ ra là mình quên cảm tạ hắn: “Cám ơn phu quân!” ^^ Nàng ngọt ngào làm nũng với hắn.
“Không đủ.”
“Sao ạ?”
“Không thể để chuyện vừa rồi lại tái phát sinh, ta phải đem nàng an bài ở một nơi an toàn.”
Kỳ thật hắn đã tính đến chuyện này, để nàng ở lại quan doanh thật không thoả đáng.
Đêm đó Tà Vương đã xuất hiện, chứng tỏ Tà Vương đã ở gần đây và bắt đầu hành động, hắn phải tuỳ thời cơ đối phó Tà Vương, hắn không hi vọng sẽ đặt cả nàng vào nguy hiểm, vạn nhất nếu có điều gì sơ suất hắn sẽ không thể tha thứ chính mình.
Lúc trước là vì hắn cần phải tĩnh dưỡng, nên tạm để việc này gác xuống, nay công lực đã hồi phục, hơn nữa quân tình báo lại, bọn giặc Bắc Thái có thể sẽ quay lại xâm lược, hắn đang định hôm nay sẽ an bài cho nàng rời khỏi doanh trại, không hề nghĩ nàng lại bị bọn binh lính khi dễ như thế này, xảy ra việc này làm cho hắn thật sự thêm quyết tâm.
Cho dù không đuổi nàng về phủ tướng quân ở kinh thành, ít nhất hắn cũng muốn an trí nàng an toàn trong biệt quán kinh thành.
Nàng sửng sốt, mắt nhìn thấy mặt phu quân hiện lên nét nghiêm trọng, lòng nàng cũng dấy lên một tia dự cảm bất hảo.
“Ở bên cạnh huynh muội thực sự an toàn mà!” nàng ra vẻ thoải mái nói.
“Nơi này dù sao cũng là quân doanh!”
“Quân doanh thì sao chứ, muội ở chỗ này như cá gặp nước.”
“Dung Nhi!” Hắn nghiêm túc gương mặt.
Lại nữa rồi, hắn lại muốn nàng rời đi, nói là vì muốn tốt cho nàng, nhưng lý do như vậy, mới thực không tốt a!!! >”<
“Đừng nói với muội ý định này nữa, muội nhất định ở cạnh huynh!” Nàng kiên trì.
“Mặc kệ nàng là nguyện ý hay không, chuyện này ta đã quyết định, nàng không thể tuỳ hứng.”
Hắn vốn chính là, một khi đã quyết định thì sẽ không đổi ý, nam nhân thì có nhiệm vụ bảo vệ nữ nhân mình yêu mến.
Nhận thấy sự việc không ổn, Tô Dung Nhi ý đồ muốn chạy trốn, nhưng Đoàn Ngự Thạch không dễ dàng để nàng thực hiện ý đồ, hắn biết rõ tiểu nữ nhân này nghĩ cái gì, bàn tay to nhanh nhẹn bắt cổ tay nàng, không cho phép nàng chạy trốn.
“Ai da, huynh làm gì nắm tay muội chặt như vậy, đau quá nha!!!”
Nàng cố ý giả vờ một bộ dáng đau đớn, ý đồ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.
“Dung Nhi, nghe lời!” Hắn không hề bị ảnh hưởng, quyết không thương lượng gì cả.
Nàng mới không cần đâu! Người này thật bá đạo nha,