
làm vẻ mặt Đoàn Ngự Thạch lập tức không tự nhiên, ánh mắt nhìn đi nơi khác: “Ta đi tuần sát.”
Tuần sát mà đến suối nước nóng???
“Nhưng nơi này cách doanh trại xa như vậy, với lại nếu tuần sát thì phải đến hướng biên cảnh mới đúng chứ…”
Nàng bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, miệng nở nụ cười: “Hi hi, xem ra là tướng quân đi theo muội đến đây rồi!”
Đoàn Ngự Thạch thật đúng là đi theo nàng, tuy rằng nàng đã dịch dung, nhưng chiều cao thân thể, cử chỉ của nàng vẫn không thay đổi, hắn vẫn có thể căn cứ vào những điểm ấy để phán đoán ra nàng, ở ngoài mặt hắn nhìn như lãnh đạm, nhưng kỳ thực ra hắn vô cùng để ý nàng.
Hơn nữa hôm nay không phải là lần đầu tiên hắn theo dõi nàng, những lần trước khi nàng vụng trộm rời đi, hắn đều im lặng theo nàng phía sau để bảo hộ nàng.
“Lúc muội cởi quần áo, phu quân có ở bên cạnh nhìn lén không?”
“Không có!” Hắn khẳng định.
“Thật à!”
“Loại hành động như thế bổn tướng quân khinh thường.”
Aiiiii!!!!!! Thực ra nếu hắn có nhìn lén nàng sẽ cao hứng hơn…… >”< #888888;''>(Dung Nhi tỷ, tỷ thật là…………)
“Dung Nhi vẫn còn điểm không rõ, nếu Tà Vương chỉ biết đối phó phu quân, thì chiếu theo đạo lý hắn đối với Dung Nhi sẽ không nguy hiểm, vì sao phu quân lại ôm Dung Nhi trốn trong bụi cỏ?”
Bởi vì hắn không muốn nam nhân khác nhìn thấy bộ dáng tắm rửa của nàng!!!!!! >”<
Khi hắn ý thức được, thì bản thân đã đến trước mặt nàng, đem nàng trần như nhộng giấu vào áo choàng của mình.
Nhưng khi đối mặt với chất vấn của nàng, hắn làm sao mà nói ra những lời này được, ngoài miệng muốn rời nàng nhưng khi chạm vào nàng, cơ thể lại dấy lên dục hoả.
Ý tưởng này… đánh chết cũng không thể nói…
“Phu quân, vì sao không nói lời nào vậy?”
Bởi vì hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, không thể nói dối, lại càng không dám nói thật.
“Không có gì hay để nói cả.” hắn ôm lấy nàng đưa lên bờ, đem xiêm y mặc vào cho nàng, chính hắn cũng mặc xong quần áo.
Tô Dung Nhi dùng tốc độ nhanh nhất mặc nam trang, đem mặt nạ đeo lên, kỳ thật, dù phu quân không nói nàng cũng biết được, lý do là hắn sợ nam nhân khác nhìn thấy cơ thể trần của nàng, vì vậy nàng mới cố ý hỏi, muốn nghe chính miệng hắn thật tình nói.
“A, khoang đi đã!” nàng muốn giữ chặt hắn, ai ngờ vừa mới nhấc chân lên đã cảm thấy mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ, đây thật là di chứng sau khi ân ái…
Đoàn Ngự Thạch nghe tiếng nàng gọi vội vàng quay đầu lại, đúng lúc đỡ lấy nàng, thế là cả hai người cùng nhau té xuống đất, mà hắn cũng vừa vặn đem thân mình làm đệm thịt cho nàng.
“Nàng…”
Đoàn Ngự Thạch đang muốn trách cứ sao nàng không chịu cẩn thận, vạn nhất nếu té bị thương thì làm sao bây giờ, không ngờ lại truyền đến tiếng cười khanh khách của nàng.
“Phốc… ha ha ha.” Nàng không nhịn được cười to, cười đến chảy cả nước mắt, vì có hắn làm đệm, nàng một chút cũng không cảm thấy đau, trong lòng cảm thấy thật tốt nha!
Nhìn nàng cười, hắn có chút bất đắc dĩ, cảm thấy dở khóc dở cười, không biết nên xử trí cô bé phiền toái này thế nào đây!!!
“Nàng còn cười được?” Hắn tức giận nói.
Nàng dựa vào người hắn, cả người run run, khuôn mặt vì cười mà trở nên ửng hồng, trong mắt hắn, bộ dáng nàng cười gương mặt hiện lên cái lúm đồng tiền thật đáng yêu, khiến cho lòng hắn muốn tan chảy…
Tính cách nàng thẳng thắn, không hề làm ra vẻ, nàng làm những ký ức không vui của hắn lùi xa, khiến cho lửa nhiệt tình quay lại bên người hắn.
Ở trước mặt nàng, hắn vĩnh viễn cũng không thể bày ra bộ mặt nghiêm túc được, nàng nhìn hắn, khuôn mặt vẫn cười đến rạng rỡ.
“Thật vui lắm sao?” Hắn hỏi.
Nàng gật đầu, tiếng cười vẫn chưa dứt…
Hắn thở dài, vẻ mặt không hề có ánh nghiêm túc, chỉ có ánh mắt hắn ôn hoà.
“Nàng thật là, có phải bị thần kinh không, sao lại lạc quan đến quá đáng như vậy!”
Nàng nhíu mày.
“Người ta không có bị thần kinh đâu nha!!!”
“Thật không?” Hắn nhìn nàng hoài nghi.
Nàng cười nói: “Là vì muội vui vẻ, chỉ cần được ở cạnh bên huynh cùng một chỗ, là muội sẽ rất vui!” ^^
Lời nói của tiểu nha đầu kia thật sự làm lòng hắn xôn xao, như gió mùa xuân thổi vào trong lòng hắn, hắn ôn nhu nói.
“Theo ta trở về thôi.”
Nàng gật đầu.
“Tuân lệnh phu quân.” ^^
Đoàn Ngự Thạch thân thể ngày càng khang phục tốt hơn thì thời gian rảnh càng ít đi, vì thế cơ hội nhìn thấy hắn của Tô Dung Nhi ngày cũng càng giảm. TT_TT
Có đôi khi cả ngày nàng cũng không thể thấy hắn dù chỉ một lần, nàng chỉ có thể lợi dụng mỗi buổi sáng sớm lúc binh lính thao luyện mới có thể thấy được hình bóng phu quân oai hùng toả sáng từ phía xa.
Hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người đền tập trung tại doanh soái tướng quân bàn nghị quân sự cơ mật, tướng quân hạ lệnh không cho kẻ nào tiến vào nên nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy phu quân… Haizzzzz, chán chết đi mà… >”<
Hồi tưởng lại lúc hai người cùng nhau ở suối nước nóng đêm hôm ấy, nàng và hắn như thế thân mật, môi hai người khi chạm vào nhau… rồi… khiến cho hai má của nàng không khỏi nóng lên. ^^
Nàng muốn có một cơ hội để hỏi phu quân, có phải hắn cũng yêu nàng? Nàng muốn nghe chính miệng hắn nói ra điều ấy cơ >”<,