Disneyland 1972 Love the old s
Tiếu Tướng Quân

Tiếu Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

nhưng lại không tìm thấy cơ hội!

Nàng nghĩ là do hắn thẹn thùng, vẫn ngại quy củ của quân doanh, vì từ sau lần đó ra, hắn không gặp nàng nữa.

Nàng tự hỏi, chẵng lẽ biểu hiện của nàng không tốt sao???

Từ khi các tỷ muội nàng tròn mười lăm tuổi, sư phụ đã cho các nàng xem một ít văn thư, trong đó còn dạy luôn cả những chuyện của nam nữ, nàng học thuật dịch dung, đương nhiên càng muốn hiểu rõ nam nữ có những gì khác biệt, mà sư phụ cũng chưa bao giờ cấm các nàng tò mò.

Cho nên đối với chuyện nam nữ kia, tuy rằng nàng không tự mình có kinh nghiệm nhưng cũng hiểu biết khá nhiều, chiếu theo đạo lý kỹ xảo cũng không có thua kém hắn là mấy nha!

Nàng cúi đầu, nhìn xem bộ ngực của mình.

Chẵng lẽ là do dáng người nàng không tốt à? Sau lần ấy hắn không thấy hứng thú với nàng nữa sao?

Haizzz, phu quân đang bận họp nghị sự, nàng thì vô cùng nhàn rỗi, phải đi tìm Hàn đại phu xem có chuyện gì để làm không, bằng không nàng sẽ nghĩ vẩn vơ mất, mà những chuyện này thật rất làm cho nàng phiền lòng!

Nàng hướng hiệu thuốc mà đi đến, không để ý tới đám binh lính đang nhìn xem nàng chằm chằm, hơn nữa còn khe khẽ bàn luận với nhau. #999999;''>(Mấy cha này là con trai mà cũng nhiều chuyện gớm >”< chậc chậc, ai bảo chỉ có nữ giới mới nhìu chiện nhỉ???)

“Chính là tiểu tử kia sao?” Có người hồ nghi mở miệng, lập tức có tên khác trả lời.

“Đúng vậy, chính là hắn, lần trước chính mắt ta nhìn thấy, hắn đối với đại tướng quân tỏ ra hờ hững, vậy mà tướng quân lại không hề tức giận, vẫn cứ tò tò đi theo hắn phía sau.”

“Ta còn thấy được tướng quân gọi hắn, mà hắn lại không thèm để ý, thử hỏi ai dám có lá gan làm trái mệnh lệnh của tướng quân chứ? Đó là kháng mệnh, ấy vậy mà tiểu tử này lại không có việc gì cả!”

“Hắn rốt cuộc là có cái gì ba đầu sáu tay chứ? Bất quá chỉ là một gã tiểu quân y thôi, tướng quân vì sao lại đãi ngộ hắn như thế chứ?”

“Đâu chỉ đãi ngộ như thế không đâu, tướng quân còn cho phép một mình hắn được tự do ra vào doanh soái, lúc đầu ta cứ nghĩ đó là tin vịt, nhưng sự thật thì…”

Nói đến tin vịt, bọn binh lính nhìn lẫn nhau, gần đây doanh trung đồi đãi tướng quân và tên tiểu quân y kia có phát sinh một loại tình cảm ái muội, hơn nữa bọn họ còn nghe lính thủ vệ của soái danh nói, mỗi lần tên tiểu quân y ấy vào doanh của tướng quân, ít nhất là hai canh giờ.

Lời đồn như lửa cháy toả ra trên đồng cỏ, tản ra thật sự nhanh!!!

Đại tướng quân là mẫu hình tượng anh hùng mà chúng tướng sĩ luôn hướng tới, đối với tướng quân, bọn họ luôn kính sợ cùng bội phục, họ chưa bao giờ nghe nói tướng quân có hồng nhan tri kỷ nào cả, mà tướng quân tựa hồ như không tính đến việc cưới vợ, nay đột nhiên đối với gã tiểu quân y kia lại đặc biệt quan tâm chiếu cố, thật đúng là làm cho người ta…ghen ghét mà. >”<

Nhìn thấy tên tiểu tử kia đi tới, mọi người trong lòng đều sinh tức giận, tên tiểu quân y này tướng mạo bình thường, không có nhiều tuấn tú cư nhiên lại được tướng quân yêu mến.

“Chúng ta trên chiến trường vất vả vào sinh ra tử, còn chưa được đãi ngộ như thế, đâu đến lượt tên tiểu tử kia chứ!”

Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, rất ăn ý, cùng quyết định ngầm với nhau sẽ giáo huấn cho tên tiểu tử này một phen, bất quá cũng dự phòng đối phương sẽ đâm thọc, cũng tính toán chừa cho mình một cái “bảo hiểm”.

Tô Dung Nhi hoàn toàn không hề hay biết, rằng đang có một âm mưu đang chờ đợi nàng. Nàng thản nhiên đi tới trước, đột nhiên bị một cái gì đó đánh trúng, làm cho nàng không nhịn được kêu đau một tiếng, lần này không may như lần trước, phía trước nàng là một đống đá nhỏ cùng với các mãnh vỡ của bình rượu và một ít xương ăn còn thừa…

Xong rồi, lần này té, nếu chỉ bị rách da chảy máu thôi cũng là may mắn lắm rồi, nàng nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình thật sự xong rồi, đột nhiên cảm thấy thân mình bị một cỗ lực kéo cuốn đi, nàng còn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, khi mở mắt đã thấy đang nằm trong cánh tay của Đoàn Ngự Thạch.

“A? Tướng quân?” Nàng mở lớn đôi mắt nhìn phu quân, thấy vẻ mặt cuồng nộ của hắn mà ngây cả người.

Phu quân luôn phụng phịu, nàng biết, phu quân chưa bao giờ cười, nàng cũng đã quen, nhưng nàng chưa bao giờ nàng thấy hắn tức giận như vậy!!!

Dáng vẻ dữ tợn kia của hắn quả thật đáng sợ, giống y như dáng vẻ của tên Tà Vương kia, làm nàng sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm.

Hắn tức giận cái gì chứ? Nàng bất quá chỉ là đi giao đồ thôi mà, không có làm gì sai nha!!! >”<

Tướng quân khi không đột nhiên xuất hiện, tốc độ làm cho người ta líu cả lưỡi, đám binh lính vừa mới giở trò ma quỷ đều sợ đến mức hồn phi phách tán.

Mục Đức Quang cùng Tất Tề cũng vừa theo phía sau đi đến, bọn họ vốn là cùng đi với tướng quân, ấy vậy mà thoáng một nháy mắt, đại tướng quân bỗng đột nhiên vụt đi như bay, làm bọn họ không kịp chạy theo sau.

Nhìn tướng quân sắc mặt âm lãnh, đám binh lính vẻ mặt trắng bệch, Mục Đức Quang cùng Tất Tề dễ dàng nhận biết, đại khái là chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng điều làm họ kinh ngạc, là đã nhiều năm liền không hề thấy tướng quân như thế này tức giận, hơn nữa tướng quân còn đang ôm thắt lưng tên tiểu quâ