
đối phương phát hiện ra ngay.
Khi nam tử kia quay đầu, vừa lúc ánh trăng chiếu sáng soi rõ gương mặt, làm cho nàng có thể tận mắt nhìn thấy rõ diện mạo của hắn.
Một gương mặt tuấn mỹ, mi thanh mục tú, khí phách như tiên hạ phàm…
Nhìn kỹ lại, Tô Dung Nhi kinh hoàng…
Nam nhân lạ ấy chân không hề chạm đất, mà là đang bay đứng trên không trung phía trên một cành cây… >”<
Nhưng nếu có là như vậy, nàng cũng không hiểu lý do vì sao nàng và phu quân lại phải trốn chứ? Bởi vì nam nhân kia thoạt nhìn cũng đâu giống người xấu đâu chứ? Chính xác mà nói, mặt mũi hắn trông vô cùng hiền lành.
Gương mặt kia bỗng dưng nở một nụ cười thanh khiết, tiếng nói không thấp không cao, nhưng tiếng chuông chiều buổi sớm, tiếng nói vang nhẹ trong rừng cây nghe thật thân mật.
“Vị bằng hữu, xuất hiện đi.”
Sao??? Bị phát hiện rồi ư!?
Nàng cả kinh, quay mặt nhìn phu quân, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cánh tay ôm nàng hơi siết chặt lại, giống như ngầm nói cho nàng rằng, có hắn ở đây, nàng đừng sợ.
Động tác của hắn ôn nhu, thật đúng là đã trấn an nàng không còn sợ hãi nữa.
Đang lúc nàng nghi hoặc, đột nhiên bụi cỏ đối diện bay ra một bóng đen, nam tử áo trắng bàn tay nhưng sấm sét đánh ra một chưởng, cả người không hề di chuyển nhưng tay vẫn tóm lấy được bóng đen.
Thì ra bóng đen kia chỉ là một chú chim nhạn.
Việc kế tiếp xảy ra làm nàng không thể tin vào được mắt của mình, nam tử áo trắng gương mặt tuấn mỹ đang ôn hoà nháy mắt chuyển biến trở nên sắc bén, cánh tay bóp nát thi thể nhạn điểu, máu tươi phun trào đầy ra cả bàn tay, cả người phát ra tà khí, giống hệt ác ma từ địa ngục, làm cho người ta kinh hoàng.
Nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ đến không nhịn được mà thở dốc, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã có một đôi môi chụp xuống hôn nàng…
Đột nhiên bị hôn, nàng quên mất cả sợ hãi, trong suy nghĩ lúc này đã hoàn toàn bị phu quân chiếm cứ…
Một cỗ nhiệt khí đưa vào trong miệng nàng, rất nhanh nàng đã hiểu được dụng ý của hắn, hắn muốn giúp nàng điều chỉnh hơi thở, không để cho nam tử áo trắng kia phát hiện ra.
Mặt nàng đỏ ửng lên, cảm thấy cơ thể như có một ngọn lửa thiêu đốt, cháy lan ra cả toàn thân, tâm tình lâng lâng, cả người choáng váng vì hạnh phúc, nàng bất tri bất giác nhắm mắt lại, hưởng thụ hắn ôn nhu hôn môi…
Nàng biết rõ hắn là vì cứu nàng nhưng vẫn không nhịn được mơ màng, đây là vợ chồng gian hôn, nam nhân này thường ngày luôn đứng đắn, khó mà có được cơ hội hắn làm cho nàng mặt đỏ tim đập thế này.
Chốc lát sau, nam tử áo trắng cho rằng hắn đã mất dấu người mình truy bắt nên đã rời đi, tuy kẻ địch đã rời đi xa, nhưng hai đôi môi kia vẫn còn tiếp tục duyện hôn…
Đoàn Ngự Thạch phát hiện hắn thật khó khăn để rời đi đôi môi mềm mại của nàng, nhưng kẻ địch vẫn có khả năng sẽ quay trở lại nơi này, nguy hiểm vẫn còn rình rập, hắn cố gắng dùng lý trí của mình, miễn cưỡng rời khỏi đôi môi nàng.
Dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn mỹ nhân yêu kiều trong lòng mình, tâm hắn không khỏi dấy lên xúc động một lần nữa.
Gương mặt kia thanh thoát xinh đẹp, thường ngày nàng giả nam trang, đêm nay lớp nam trang được gỡ xuống hoàn toàn, hiện ra làn da trắng mềm mại nõn nà, đáng yêu động lòng người, mái tóc dài hơi rối xoã tung ra bờ vai, thướt tha dịu dàng, cơ mà nàng không có mặc quần áo, chỉ có duy nhất một lớp áo choàng mỏng bao quanh ở ngoài, nàng rúc vào trong lòng hắn, con ngươi đen mị hoặc nhìn hắn, toát lên một ánh nhìn yêu thương không muốn xa rời.
Đoàn Ngự Thạch nhìn ngắm dung nhan kiều diễm đang ửng hồng kia một hồi lâu không nói, bàn tay hắn tinh tường cảm nhận được thắt lưng của nàng có bao nhiêu tinh tế, bộ ngực tròn mềm mại có bao nhiêu nở nang, áo choàng có thể che lại hình dáng cơ thể nhưng căn bản vẫn không che được những đường cong mê người kia, còn thập phần hấp dẫn hắn.
Vào ban đêm, nơi này không một bóng người, hắn rốt cục không nhịn được dục vọng, quyết định thuận theo lòng mình, cúi mặt xuống hung hăng hôn nàng…
Nàng dự cảm tựa hồ như có điều gì sắp phát sinh, hắn thình lình hôn nàng, làm nàng một chút tâm lý cũng chưa có chuẩn bị trước, cả người như vô lực, xụi lơ trong lòng hắn. >”<
Nàng sớm đã biết rằng, lòng hắn rất nhiệt tình, không hề lãnh đạm như vẻ bề ngoài.
Khi hai đôi môi rời nhau ra, hắn chằm chằm nhìn nàng, thấy nàng hô hấp gấp gáp, hai má ửng hồng, hắn biết nàng cũng thích được hắn hôn nên cảm thấy yên tâm.
Nàng thích hắn cuồng nhiệt hôn nàng, không thích hắn lấy lại lý trí…
Nàng yêu tất cả, từ cánh tay mạnh mẽ rắn chắc đến nụ hôn mãnh liệt tràn ngập tính xâm lược của hắn, nàng không bỏ qua cơ hội này đâu. ^^
“Người ta còn muốn… phu quân…” Tiếng nói ôn nhu, uỷ mị đến đắm say lòng người vang nhẹ bên tai hắn.
Hai tay nàng níu trụ vai hắn, ánh mắt nàng e lệ, nhu tình, quyến rũ nhìn hắn.
Hắn không thể ức chế, ngọn lửa trong thân hắn một lần nữa lại cháy bùng lên, đôi môi của hắn lại tiếp tục xâm lược môi nàng…
Hắn hiểu được lòng mình, hắn muốn nàng, bức thiết muốn nàng…
Lần này, hắn không nghĩ sẽ đình chỉ động tác nữa, áo choàng được xốc lên, thân thể nàng trắng nõn, mịn màng,