
on tiếng ngọt, thế mới bõ công sức. ^^
Nàng lộ ra bộ dáng một tiểu nữ nhân xin đẹp, hai tay ôm lấy bờ vai hắn, ánh mắt ngọt ngào trìu mếm nhìn hắn, nếu sắp phải rời khỏi nơi đây, thì nàng hi vọng những thời gian ngắn ngủi có thể gặp nhau còn lại, hai người sẽ hảo quý trọng.
Đôi mắt to phiến tình nhìn hắn câu dẫn, ý tứ trong mắt nàng thật rõ ràng, không nam nhân nào có khả năng không hiểu.
Đoàn Ngự Thạch thân mình căng thẳng, ôm trong lòng cơ thể nhuyễn ngọc ôn hương, cảm nhận được nàng thật mềm mại, trong lòng dấy lên một phen hoả…
Nhưng mà, hắn không thể…
“Ta còn có việc muốn tìm Đông Phương tiên sinh thương nghị, nàng nghỉ ngơi trước đi!” Hắn cố gắng tự áp chế dục vọng của chính mình, nói xong liền muốn rời đi.
Tô Dung Nhi còn lâu mới để hắn đi, cánh tay ngọc của nàng cứ ôm vai hắn không chịu buông ra, không thuận theo hắn sẵng giọng nói: “Phu quân không muốn Dung Nhi?”
Hắn đương nhiên muốn nàng, từ sau lần chạm qua nàng đêm đó, nhiều lúc hắn xúc động, rất muốn lại được ôm nàng trong ngực, nếm thử tư vị ngọt ngào mềm mại kia, nhưng tình thế hiện nay, là chiến trận vẫn chưa yên, mà hắn lại còn là mục tiêu của Tà Vương, hắn không nắm chắc phần thắng, rủi như xảy ra tình huống xấu, hắn càng phải cẩn thận, nếu làm cho nàng hoài thai, mà chính mình vạn nhất xảy ra chuyện không hay, nàng phải làm sao bây giờ?
Bởi vì lý do này, khiến hắn rất băn khoăn, cho nên hắn kiềm chế xuống, không gặp mặt nàng, có trời mới biết, để làm điều đó, hắn phải dùng hết ý chí nghị lực để chịu đựng.
“Chờ ta thắng trận trở về, xác định mọi việc đều tốt đẹp, ta sẽ lập tức thành thân với nàng, để mọi người đều biết nàng là tướng quân phu nhân!”
“Muội không cần!”
“Cái gì?”
“Dung Nhi hiểu được suy nghĩ của phu quân, phu quân lo lắng chính mình nếu có bất trắc gì nên không muốn chạm vào Dung Nhi, bởi vì sợ Dung Nhi hoài thai, có đứa nhỏ sẽ không dễ dàng tái giá đúng không?” Nàng thở phì phì nói.
Nàng thông minh như thế làm hắn á khẩu không trả lời được, rất nhiều việc hắn không muốn nói ra, nhưng tiểu gia hoả này đều biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, cho dù hiện tại là hắn đang đội mặt nạ nhưng vẫn không gạt được nàng.
“Ta là vì muốn tốt cho nàng?”
Lại là vì muốn tốt cho nàng, xem ra không cùng hắn tranh luận chuyện này thật không được nha!
“Dung Nhi mặc kệ, kiếp này nhất định cùng phu quân sinh tử, nếu phu quân có chuyện gì bất trắc, Dung Nhi cũng không thể tìm người khác, thà rằng cả đời không lấy chồng, những lời này là thật tâm của muội, không phải tuỳ tiện nói ra!”
“Dung Nhi…”
Nàng giận tái cả mặt: “Nếu phu quân vẫn kiên trì như vậy, Dung Nhi sẽ trở về chỗ sư phụ, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt phu quân nữa.”
“Không được!” Hắn lập tức ôm chặt lấy nàng, không để cho nàng làm như thế.
Sắc mặt của nàng hoà hoãn, trong mắt chuyển lưu ánh nhìn câu dẫn, quyến rũ phong tình.
“Vậy phải coi phu quân làm gì mới được, dù sao sự thật thì huynh cũng không có biện pháp cột muội lại mà!”
Hắn dao động, tiểu tử kia thật sự muốn ăn hắn, hắn thật không có cách nào. >”<
Con ngươi đen hiện ra quang mang như muốn thiêu đốt người, không nói một lời, môi hắn đột ngột chụp xuống môi nàng, duyện hôn một cách cuồng nhiệt, bởi vì ít nhất là hai hoặc ba tháng sau, có lẽ đến cả nửa năm sẽ không còn được thấy hình bóng nàng nữa, nghĩ vậy hắn càng thêm siết chặt nàng trong vòng tay...
Hai cánh tay nàng níu lấy vai hắn, yêu thương…
Trên giường, hai người vội vàng thăm dò đối phương, khởi dẫn nhiệt hoả, cuồng nhiệt thiêu đốt nhau.
“Dung Nhi……”
“Sao ạ?”
“Ngực của nàng… hình như biến ra lớn hơn?”
“Là do Dung Nhi làm bộ ngực mới!”
“Nàng… làm?”
“Bởi vì lâu lắm phu quân không hề chạm vào Dung Nhi, nên Dung Nhi nghĩ phu quân ngại dáng người Dung Nhi không tốt thôi!”
“…”
“Hi hi… rất mềm đúng không?” ^^
“…”
“Phu quân?”
“…”
Làm bộ ngực??? Nàng nhọc sức làm ra, quả thật rất mềm mại, như thật đến không tin được.
Giặc Bắc Thái nghĩ Đoàn Ngự Thạch đã hồi kinh, đây quả thật cơ hội ngàn năm có một, thừa cơ quay trở lại xâm lấn, không hề biết rằng Đoàn Ngự Thạch vẫn chỉ huy chiến trận.
Mười vạn đại quân, chia làm ba cánh tả hữa, trung quân do Mục Đức Quang thống lĩnh, cánh trái phải do Tất Tề cùng một vị tướng lĩnh khác chỉ huy.
Về phần võ tướng Đoàn Ngự Thạch, hắn dẫn đầu ba ngàn binh lính tinh nhuệ, trước khi trận chiến xảy ra, hắn chỉ huy quân lính đánh lên từ phía sau một cách bất ngờ khiến địch quân không kịp trở tay.
Binh pháp được vận dụng đúng đắng, hơn nữa bởi vì quân địch nghĩ chủ soái không phải Đoàn Ngự Thạch nên có ý khinh địch, vì thế Hổ quân thừa cơ càn quét, đại chiến liên tiếp nổ ra, nửa tháng sau, tin tức chiến thắng được truyền đi rộng rãi…
Tô Dung Nhi ở lại trong biệt quán của tướng quân, ngày hôm qua nàng vừa nhận được tin báo truyền đến, hôm nay đại quân sẽ hồi doanh, phu quân của nàng sẽ trở về gặp nàng, vì thế suốt cả ngày hôm qua Tô Dung Nhi hưng phấn đến nỗi không ngủ được.
“Trời ơi, tiểu thư, như thế nào tiểu thư lại leo lên nóc nhà!!!” Nha hoàn đứng trong viện hoảng sợ đến mức kinh hô, giươ