
ghe Kiến Mộc nói: “Anh ta là
con trai thứ bảy của Long vương. Tên là Long Thất. Chỉ là anh không nghĩ công chúa đi rồi mà anh ta còn tới.”
Tôi còn đang hồ đồ, Kiến Mộc liền tiếp: “Anh ta là đứa con không được
lòng nhất của Long vương, nhưng lại rất thân với công chúa cưng của
ngài. Lúc công chúa còn chưa gả, ngày nào anh ta cũng tới, công chúa đi
rồi anh còn tưởng sẽ chẳng ghé nữa đâu. Anh ta chưa nói cái gì với em
chứ?”
Tôi ừ một tiếng, trong lòng có chút bất an. Anh ta lại là con của Long
vương cơ đấy! May mà tôi cũng chưa có hung dữ gì, nhưng hình như cũng
chẳng đủ hòa hảo gì cho cam. Tôi bắt đầu lo lắng không biết anh ta có
đuổi tôi đi hay không đây, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải chờ đến tháng sau mới được, tôi không muốn quay về tìm trong sổ ghi chép đâu.
Kiến Mộc thấy vẻ đau khổ của tôi, cười nói: “Em không cần lo lắng đâu,
anh ta là người không để tâm đến chuyện khác nhất long cung đấy. Trời
sinh tính đạm nhạt vậy nên mới khiến phụ thân không vui.”
Tôi thở phào, giữ chặt Kiến Mộc để anh kể về cuộc sống ở hai trăm năm
này ra sao, tôi nghĩ không có tôi làm bạn, chắc là anh buồn và cô đơn
lắm. Cũng tại thấy Kiến Mộc có vẻ vui mừng như vậy làm tôi nghĩ mình có
chút tự đa tình. Anh cười: “Không lâu đến vậy đâu, ba ngày ở long cung
là bằng một năm trên trần thế, anh ở đây cùng lắm chỉ cảm thấy là đã qua một năm mà thôi. Huống chi môi trường nơi này rất có lợi cho việc tu
hành, kết quả so với lúc chúng ta khổ sở tu luyện ở núi Kì Bàn cũng
không giống nhau.
Tôi nhìn nụ cười tự tin của anh khiến trong lòng có cảm giác hơn thua,
tính tôi nhàn tản như vậy đúng là cần phải có một tấm gương đứng ở trước mặt mới được.
Nâng cốc nói cười tâm tình một đêm, trời vừa hửng sáng Kiến Mộc sảng
khoái tinh thần đi ra bên ngoài, tôi lại ngáp lên ngáp xuống đi ngủ, quả đúng là tu vi bất đồng, khi còn tỉnh táo ý niệm duy nhất là muốn gắng
sức đuổi theo anh mới được.
Lại là một giấc mộng đẹp, tôi đang đứng trên đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn
xa xăm, núi non trùng điệp, trời quang mây tạnh. Trong lòng cảm khái
‘nhất lãm chúng tiểu sơn’(2). Đột nhiên từ đâu thổi tới một trận cuồng
phong, tôi té thẳng từ đỉnh núi xuống. Giật mình, tôi tỉnh lại.
“Cô là đang tu luyện bằng cách ngủ sao?” Một thanh âm trong trẻo vang
bên tai, sau đó thấy trước mắt là một chiếc quạt xếp! Tôi nổi giận, nhảy đổng lên: “Thất Vương Tử nên đổi tên thành Thiết Phiến công chúa(3) là
được rồi đấy.” Long Thất cười hề hề, quạt quạt trước mũi tôi: “Giận rồi
sao? Có thể tỉnh từ mộng đẹp, phải càng sớm càng tốt.”
Nhìn thấy vẻ ôn hòa mềm mỏng của anh ta, tôi liền nổi cáu. Thật ra là,
ban nãy tôi nổi giận là do chưa tỉnh ngủ, bây giờ bị anh ta quạt trước
mũi thì cũng tỉnh táo lại: Dù sao cũng phải nên kiềm chế một chút, khiêm nhường đôi phân, người trước mặt mày Long tử. Tôi kiềm chế sự bất mãn,
cố gắng dịu lại sắc mặt.
Long Thất cười hề hề, tôi ráng nhịn sự bực mình chuyện anh ta vô lễ và
phá tan giấc mơ đẹp của tôi, nhưng khách quan mà nói, anh ta cười rộ lên trông hấp dẫn lắm.
“Tiểu Hợp Hoan, từ sau khi San San gả đi, thật chán hết sức, bây giờ cô
tới tôi lại có người chơi cùng rồi. Ôi, thật là tốt quá đi.”
Tôi nhìn vẻ tươi cười vui vẻ của anh ta, lạnh lùng tặng cho một câu:
“Tôi không rảnh chơi cùng anh, tôi đến tìm người, tìm xong rồi còn phải
lo tu hành. Tôi không giống anh, từ nhỏ đã là một tiên thai không cần tu luyện, còn tôi chỉ là một yêu tinh quèn mà thôi.” Ôi chao, xuất thân
thật quan trọng biết bao, trong lòng tôi cảm thấy thật bùi ngùi.
Long Thất nghe tôi phát tiết xong cũng chả giận, hỏi lại: “Tìm người?”
Tôi nhìn ánh mắt dò hỏi của anh ta, trong lòng chán nản không thôi, thế
nào lại không cẩn thận để lộ ra chứ, đúng là giận quá mất khôn. Về sau
trước khi nói phải nghĩ cho kĩ mới được.
Tôi hết giận, khe khẽ nói: “Nghe nói long cung có mặt kính thủy tinh…”
Long Thất bày ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, đi tới trước bàn, tự rót cho mình chén trà, lười nhác dựa vào bàn, sau đó chầm chậm nói: “Hợp Hoan, cô
cũng biết kính thủy tinh không phải cũng được nhìn đúng không?”
“Đúng vậy, tôi cũng nghe Kiến Mộc nói rồi.” Tôi cúi đầu đáp.
Long Thất nhìn tôi, sau đó cười khà khà, tôi cảm thấy bộ tươi cười của
anh ta rất say lòng người, nhưng cũng rất có âm mưu. Da đầu hơi tê tê.
Tôi hồi hộp chờ xem từ miệng anh ta có nói ra được câu nào ngạc nhiên
không.
“Cô nhìn miệng tôi, là muốn tôi hôn sao?” Long Thất vừa nói vừa ra vẻ
muốn dán lại đây. Lần này tôi phản ứng mau hơn, lập tức cách xa ba mét.
Anh ta dừng bước, nháy mắt: “Nhưng mà, tôi lại có thể nhìn tùy ý.”
Mắt tôi sáng rỡ, lập tức bỏ sự đề phòng tới gần anh ta hơn một chút, bày ra vẻ muốn thân cận.
“Tôi mang cô đi nhé?”
Không phải là tôi đứng xa quá nên nghe lầm đấy chứ? Tôi liều mang tiến tới gần hơn một chút.
“Cô không muốn đi xem với tôi sao?”
“Đương nhiên, cầu còn chẳng được nữa ấy chứ.” Tôi không có nghe sai, vui mừng quá đỗi! Vì thế không nhịn được cười lên, không cần chờ nữa rồi.
Long Thất nhìn tôi có chút thất thần. Xem chừng tôi không làm tốt cái
k