
ngờ lại thấy trong mắt anh ta tràn ngập ý cười. Xem ra, an ủi anh ta thật là chuyện dư thừa. Anh ta có không vui thì cũng như
chuyện hoa quỳnh sớm nở tối tàn, làm bộ vậy thôi.
Anh ta dẫn tôi vào điện phía tây, trong điện chẳng có vật gì ngoại trừ
một tòa bạch ngọc được điêu khắc thành một bể nước, gợn nước màu xanh
trong văn vắt, nuôi dưỡng một đóa hoa sen, trên cánh hoa có vài giọt
nước, trơn láng như ngọc, hơi rung rung, nhưng chỉ đọng trên cánh hoa mà không trượt xuống. Anh chỉ vào giọt nước kia nói với tôi: “Đây là nước
Chung Tình. Có ai tới lấy thì em cho vào trong bình ngọc là được.”
Tôi nhìn mấy giọt nước kia, cảm thấy thật khó hiểu: “Ít vậy sao? Vài giọt này thì lấy mấy lần cho đủ.”
Long Thất búng lên trán tôi một cái, trả lời: “Cô bé ngốc, nước trên hoa sen sẽ chảy liên tục cho em.”
Gặp rộng hiểu nhiều, nào có kiến thức nông cạn như tôi, chao ôi.
Long Thất lại chỉ cho tôi bình ngọc ở đâu, sau đó nói: “Tôi phải đi đây, giờ này năm nào cũng là kiếp nạn của tôi, phụ vương nào có thiếu gì
đâu, tôi phải tặng ông cái gì mới được đây. Đau đầu quá đi mất.”
Anh lại làm ra bộ dạng không muốn sống nữa. Lại còn bứt tóc, như vậy…
tôi quay lưng cười trộm, nãy giờ ráng nhịn đến nỗi gò má cũng đau.
Không ngờ anh ta một bước vọt đến trước mặt tôi, trừng mắt: “Em còn cười tôi? Em không phải muốn giúp người làm vui, giúp người hành thiện sao?”
Anh ta tới gần quá, tôi lập tức thối lui từng bước, tự thanh minh: “Tôi
trước giờ không có tặng quà! Thật sự là không biết ý kiến gì, chỉ là tôi cảm thấy muốn tặng gì cũng phải có lòng, không phải tặng cái gì người
khác cũng thích được.”
“Cái này đúng là làm khó tôi quá đi, tôi tặng nào là dạ minh châu, bảo
kiếm thượng cổ, bàn đào của Tây Vương Mẫu, linh chi từ Nam Cực Tiên Ông, còn nữa…, thế nhưng phụ vương chẳng thích cái nào cả.”
Đúng vậy, nếu là một gã ăn mày, chỉ cần đưa ông ta một cái bánh bao thôi thì sẽ cảm kích rất nhiều, còn giàu có như Long Vương, bảo vật của ông
ta nhiều như sao trên trời, còn thiếu cái gì đâu. Tôi nhìn Long Thất
xoăn tít cả lông mày, rất là đồng cảm nhưng cũng chẳng có biện pháp gì
hơn.
Long Thất nhìn tôi, tôi không nói được lời nào, vẻ mặt không có câu trả
lời, không được giúp được. Anh ta thở dài: “Thôi, tôi đi tìm vận may
vậy, hi vọng có thể tìm được thứ gì đó khiến ông ta vừa lòng.”
Tôi vội nói: “Mau đi đi, còn có thể tranh thủ du ngoạn nhiều ngày nữa đấy.”
Long Thất nghe thế cười một cái: “Tiểu Hợp Hoan đúng là tri kỉ của tôi mà.”
Nói xong rẽ nước mà đi, tôi nhìn thân ảnh anh ta lao vút như mũi tên,
thật sự không biết là anh ta vội đi chơi hay muốn chóng tìm được lễ vật.
Long Thất đã đi được mười bảy ngày, tôi ở Chung Tình điện này rảnh rỗi
tới mức nổi mốc, cũng may tiền thân của tôi là cây, tính tình cũng ổn
định. Còn với tính cách như Long Thất mà bắt anh ta tĩnh tu ở đây thật
là làm khó quá mà.
Trong một tháng chỉ có tiểu phán quan của Diêm La điện lấy nước mà thôi.
Hôm ấy, tôi đang gật gù thì có một tiểu phán quan mang theo thủ dụ của
Long Vương đi tới. Như thể cửa tiệm vừa khai trương, tôi nhiệt tình,
liên tục không ngừng mời hắn ta ngồi xuống ăn miếng bánh uống ngụm nước
trà nghỉ ngơi, vội vàng vào trong điện lấy nước Chung Tình mang ra. Tiểu phán quan nhận lấy thở dà một hơi: “Có cái này, địa phủ chúng tôi có
thể ổn định được rồi.” Tôi nhất thời tò mò, hỏi hẳn chuyện là thế này,
có lẽ tiểu phán quan để chuyện trong lòng cũng thấy khó khăn, rút cuộc
tìm được người chịu nghe, thế là kể cho tôi nghe tất tần tật.
Thì ra ở trên trần gian có một đôi bạn hận thù nhau, đã qua ba thế, thế
này không phải tôi nợ anh thì thế sau là anh nợ tôi, lúc còn sống ầm ĩ
đến ngươi chết ta sống, chết đi mới ngừng. Sau khi vừa chạm mặt nhau ở
Diêm La điện, đúng là gặp lại kẻ thù, tức giận đỏ mắt, đánh nhau đến độ
Diêm La điện chướng khi mù mịt, khiến phán quan đại nhân tức giận đến
nỗi râu cũng cong vểnh lên. Đỉnh điểm là sau khi hai người uống canh
Mạnh Bà rồi đầu thai, cư nhiên lại trở thành một cặp vợ chồng, dây dưa
cả đời. Sau khi chết xuống Diêm La điện lại ầm ĩ không thôi. Lần này đến khi bọn họ đầu thai, Diêm Vương lão gia quyết định để hai người uống
nước Chung Tình, vừa không đại náo Diêm La điện, cũng để bọn họ sống cho an ổn.
Chủ ý này quả thật chính xác, Diêm Vương đại nhân quả thật là anh minh
sáng suốt, sau vị tiểu phán quan nhận nước Chung Tình vui vẻ bỏ đi.
Tôi thấy cặp đôi oán hận này cũng thật là kì lạ quá đi, nếu đã không
muốn người ta thiếu nợ mình, sao phải cứ đời đời kiếp kiếp ở chung một
chỗ với nhau như thế chứ, thật là nghĩ hoài cũng không ra. Ngày mai chính là sinh nhật của Long Vương, thế mà đến bóng dáng của
Long Thất lại chẳng thấy đâu, rõ là bình thản, tôi trong lòng cắn răng
thầm bội phục anh ta.
“Long Thất!” Ở ngoài điện có một tiếng gọi to, sau đó một thân ảnh màu
vàng bay vào. Tôi cũng vội vàng đứng dậy đón tiếp: “Thất vương tử hiện
đang vắng mặt, xin hỏi là tới lấy nước Chung Tình phải không?”
Cô gái kia quả thật mi thanh mục tú, anh khí bức người, đặc biệt là đô