pacman, rainbows, and roller s
Tiếu Vong Thụ

Tiếu Vong Thụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

là Long Thất, anh ta nháy mắt, nắm tay tôi bước

nhanh đi qua hành lang uốn khúc, rẽ trái quẹo phải tiến vào một gian

phòng. Tôi vội vàng giật tay, hỏi: “Đây là đâu?”

“Hì hì, là bảo khố của phụ vương tôi đấy.”

Tôi nghe xong mở to mắt: “Bảo khố mà không có người trông coi? Phụ vương anh rõ thật giàu có quá đi thôi.”

“Đồ ngốc, mấy cái cổng kia đều có bùa chú, chỉ có người nhà chúng tôi mới có thể đi vào.

Tôi ngầng đầu quan sát xung quanh, bốn vách tường đều là giá đựng, trên

đấy đặt đầy những vật, tôi kiến thức quê mùa, chỉ nhận ra ngọc trai, dạ

minh châu, hoàng kim bạc trắng các loại, hầu hết những thứ trên giá kia

tôi đều không biết, lại không tiện hỏi Long Thất, sợ anh ta lại chê tôi

ngốc lần nữa.

Anh đến cái khung ở tường phía Đông cầm lấy một cái gương nhỏ, đưa cho

tôi. Chẳng lẽ là muốn tặng tôi sao, tôi vội xua tay không nhận. Anh

cười: “Không phải em muốn tìm một người sao? Đây chính kính thủy tinh

này.”

Tôi nhìn cái kính bình thường kia, nghi ngờ anh ta đang gạt mình. Long

Thất cười ha hả, đưa gương cho tôi: “Em chỉ cần báo thời gian địa điểm

ngay lúc đó, nó sẽ hiện ra tình hình khi ấy. Người em muốn tìm tự dưng

sẽ xuất hiện.” Tôi nửa tin nửa ngờ, nhận lấy cái gương nho nhỏ lung linh kia, kiểu gì cũng không giống, tôi nhìn Long Thất, vẻ mặt anh rất

nghiêm túc, quả thật là không giống như đang đùa. Tôi soi gương nói thầm thời gian và địa điểm lúc ấy. Mặt gương bất ngờ gợn sóng, tôi hơi

choáng váng, một chốc sau sóng dừng, trong gương xuất hiện đài ngắm sao, còn có tôi khi ấy – một cây hợp hoan đang gần chết. Kiến Mộc ngồi dưới

tàng cây, bụm mặt, lẽ nào là anh đang khóc đó sao? Tôi không tin được!

Tôi luôn cho rằng biểu cảm anh ta rất đơn giản, chỉ có hai loại nghiêm

túc và mỉm cười mà thôi. Sau đó xa xa vang lên một giọng của nữ tử: “Tử

Thần, con nhanh lên nào.” Kiến Mộc lập tức ẩn thân. Một tiểu hài tử bước nhanh tới, được trước mặt tôi, lôi ra ‘tiểu kê kê’, quay về cây của tôi mà tè. Tôi xấu hổ mãi thôi, nước tiểu của tên nhóc kia quả là nhiều,

tôi hận không thể bịt kín được mắt Long Thất, như thế nào cái chuyện xấu hổ này lại bị anh ta nhìn thấy rõ ràng vậy chứ, tôi xấu hổ đến mức cháy cả tóc, thật sự không dám nhìn sang vẻ mặt của Long Thất. Kì lạ là anh

ta không cười, đôi nhiên ôm người ngồi xổm xuống, tôi vội hỏi: “Sao

vậy?” Anh để đầu lên gối, mơ hồ nói: “Đau bụng.”

Tôi vội vàng đỡ lấy, lại phát hiện cả người anh đều run lên, chẳng lẽ

phát bệnh cấp tính? Tôi gấp đến độ toát mồ hôi, dùng lực dìu anh dậy,

Long Thất ngẩng đầu, cố gắng mím chặt môi, khóe miệng như muốn ngoác tận mang tai! Thì ra là đang cười! Tôi vừa thẹn vừa giận, đẩy anh ta ra,

nhìn vào gương chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, trong gương cậu nhóc kia

đã xuống núi, theo một phụ nhân trẻ tuổi, còn có hai người đàn ông trung niên cùng bước vào một ngôi nhà, tôi nhìn thấy ngôi nhà kia, cảm thấy

rất quen, nhìn lên cửa viện thấy một bảng hiệu màu đỏ ghi: Thấm Tâm trà

trang. Chao ôi, đi ngàn dặm tới nơi xa xôi như Đông Hải để nhìn cái kính thủy tinh này đây, lại không ngờ rằng cậu nhóc kia ở ngay trong trà

trang núi Kì Bàn. Tôi bỏ kính xuống, thở dài, rốt cuộc cũng xong, tìm

được cậu nhóc rồi.

“Hợp Hoan, cái gương này không sai chứ hả!” Long Thất quay lại, cười hì

hì, tôi hừ một tiếng, tên này cười được thì cười đi, khi không lại đau

bụng.

Long Thất ghé mặt sát tóc tôi: “Tiểu Hợp Hoan, tôi thấy chuyện riêng tư của em rồi, em không giết tôi diệt khẩu đấy chứ.”

Anh ta đúng là toàn nói chuyện người khác không muốn nhắc, đáng tiếc tôi vốn thụ tinh tu hành ngàn năm, rất có khả năng kiềm chế, vì thế tôi

cười ngọt ngào, đưa gương lại cho anh ta: “Sau này tôi với anh không có

cơ hội gặp mặt, anh có biết thì sao chứ.”

Nụ cười anh ta cứng đờ trên mặt: “Em sẽ rời khỏi Đông Hải sao?”

“Đúng vậy. Tìm được đứa bé cứu tôi rồi, đương nhiên phải đi báo ơn cho nó chứ.”

“Em định tạ ơn nó thế nào?”

Anh ta hỏi khó tôi một câu, tôi chỉ nghĩ tới làm sao tìm được cậu nhóc

ấy mà thôi, còn báo đáp thế nào, thì lại không hề nghĩ tới.

Tôi hơi nhíu mày, rầu rĩ nói: “Chưa nghĩ ra.”

Long Thất xoay người sang chỗ khác, tần ngần một hồi, sau đó đem kính

thủy tinh để lại chỗ cũ, như thể tiện tay, lấy một vật gì đó rồi tới

cạnh tôi, anh kéo tay tôi, nhẹ nhàng thả vào lòng bàn tay một viên ngọc

trai thật lớn.

Tôi khó hiểu nhìn anh, anh bảo: “Hợp Hoan, viên ngọc trai này đáng giá

ngàn vàng, ở nhân gian xem như là vật hiếm. Em đưa nó cho đứa bé kia

cũng như là trả cái ân.”

Tôi vội nói: “Tôi không muốn. Tôi phải dùng cách của mình để báo đáp nó, sao lại có thể nhận món quý giá này của anh chứ.”

“Đây là để tạ ơn em. Em giúp tôi tạo ra lễ vật tặng phụ vương, khiến ông rất cao hứng, khen tôi cả buổi.”

Tôi nhìn viên ngọc trai, hơi xúc động, tôi chỉ là giúp tạo ra một món quà, thế mà anh ta lại cảm tạ tôi một cái đại lễ thế này.

Thật ra làm sao để báo đáp đứa nhỏ kia, trong lòng tôi cũng chẳng có ý

tưởng gì, đưa cho nó phần đại lễ này của Long Thất chắc là đủ rồi.

Tôi nhìn Long Thất, chân thành nói tiếng cám ơn. Long Thất c