
bụng, sao Ngọc Thanh lại hỏi những câu tận đáy lòng tôi? Nhéo thắt lưng quên hô hấp, yên lặng chờ Tử Thần trả lời. Ai ngờ Tử Thần cả buổi không nói, khiến tôi nghẹn đến suýt nữa ho khan thành tiếng.
Hồi lâu anh mới khẽ thì thầm: “Thích, cũng không có lí do gì, chỉ là gặp một lần liền biết rõ nhất định là nàng ấy. Tôi, cũng không thể nói rõ ràng.”
Tôi cực kì thật vọng, cái gì cũng không lộ ra sao? Có điều kín kẽ như Hướng công tử, có thể nói một câu dài như vậy, thật đúng là làm khó rồi.
Hiển nhiên Ngọc Thanh cũng không hài lòng với câu trả lời của anh, mãi không nói được gì. Tôi ở ngoài cửa lắng nghe, cảm thấy tuồng này hát quá chậm, đúng là làm người ta nôn nóng.
“Đêm đó Hướng công tử đứng dưới ánh trăng bên hồ sen như tiên nhân, tôi, tôi, Hướng công tử cười tôi si tâm vọng tưởng sao?” Tử Thần lại càng lúng túng, vội nói: “Cô nương đừng nói như thế, tôi đã từng trải qua mùi vị của nhất kiến chung tình, sao lại có thể cười cô được chứ. Mọi người đều có duyên phận của chính mình, với gia thế, nhân phẩm cô như vậy, nhất định sẽ có một nhân duyên mỹ mãn.”
Ngọc Thanh thở dài xa xăm, xoay người sang chỗ khác, ngừng một chút lại nói: “Nếu có thể dễ dàng buông xuống, tại sao lại có câu dẫu nước sông có ba nghìn gáo, chỉ múc một gáo nước mà thôi* chứ.”
*Từ “nhược thủy” chỉ sông yếu, sông cạn, thuyền khó đi qua trong ‘Hồng Lâu Mộng’ ý chỉ bể tình biển yêu. Cổ Bảo Ngọc nói với Lâm Đại Ngọc : “Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước”, sau này trở thành lời thề tình yêu son sắt giữa hai người nam và nữ.
Tử Thần không đáp, tôi cũng im lặng. Lời này chính là nói đến trong lòng của từng người, ai cũng có suy nghĩ riêng.
Chờ một lát, thấy trong đó chẳng có hát gì nữa, nghĩ cũng không thể nghe lén chuyện riêng của Hướng công tử, đành mạnh chân giậm mấy bước tiến vào trong phòng, Ngọc Thanh cười với tôi, hơi khó khăn, sau đó vội vàng rồi đi. Tử Thần nhìn Ngọc Thanh như muốn giữ lại, nhưng rồi lại thôi. Rốt cuộc mặc cô rời đi. Kì thật tôi cảm thấy như Tử Thần rất tốt, nếu không có kết quả thì đừng để người khác hi vọng gì.
Tôi từ từ bước tới, thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, tôi giúp anh dọn dẹp nhé.” Tử Thần gật đầu nói ừ, tôi xếp gọn quần áo Tử Thần, lại thấy ba khúc vải đã mua, lướt qua, ngón tay khẽ run, cũng có mấy phần thương tiếc cho Ngọc Thanh.
Cơm chiều, ông chủ Trương cố ý mời tôi và Tử Thần lên tiền sảnh cùng phu nhân của ông dùng cơm, trên bàn tiệc có ba cậu con trai, có cả Ngọc Thanh nữa. Bữa cơm chiều nay rất thịnh soạn, Trương phu nhân rất nhiệt tình, suốt bữa khen Tử Thần không dứt, thường thường chỉ cho ba cậu con trai của bà mà bảo: Đây là tấm gương cho mấy đứa đó. Khiến Tử Thần xấu hổ, Ngọc Thanh càng thương cảm hơn.
Chương 36 : QUẢ ANH ĐÀO
Hôm sau trời vừa rạng, Tử Thần đã tới gõ cửa phòng, tôi vội vàng thức dậy rửa mặt giúp anh, mấy ngày nay hầu hạ gần gũi thế này, không dám nói là tâm lặng như nước, nhưng ít ra trên mặt không nổi sóng. Chuyện mặt mũi không quan tâm từ lâu rồi.
Ông chủ Trương vẫn rất hòa nhã, tuy rằng Tử Thần đã từ chối ý tốt của ông, nhưng vẫn đối với Tử Thần rất tốt. Có lẽ là vì chuyện làm ăn sau này, nói chung, qua bữa sáng, sống chết cũng không chịu để kẻ hầu của ông ta đưa tôi và Tử Thần về lại huyện Gia Dương. Tử Thần sợ nhất là nợ ân tình của người khác, nên cứ đứng trước cửa tiệm của ông chủ Trương từ chối hồi lâu, hai người đàn ông lớn thế mà lôi lôi kéo kéo thật mất mặt. Tôi đứng bên cạnh nhìn cũng thấy ngượng ngùng, nhịn không được nói nhỏ vào tai Tử Thần: “Thiếu gia, anh lén cho gã hầu đó chút bạc là xong rồi, coi như chúng ta thuê xe.” Tử Thần thấy vẻ mặt sốt sắng của ông chủ Trương, từ chối cũng không dễ, đành chào tạm biệt với ông ta, rồi kéo tôi lên xe ngựa. Tôi lên xe ngựa rồi mới thấy quả không sai, ông chủ Trương cố tình trải một cái chiếu trúc trên xe, ở giữa đặt một chiếc bàn trà nho nhỏ, có bình trà, hoa quả và bánh ngọt, còn có vài cuốn sách nữa. Đúng là kẻ làm ăn, suy nghĩ chu đáo đến thế.
Xe ngựa thong thả đi trên đường, treo chiếc chuông leng keng, kiếp phù du hiếm khi được vài lần rảnh rỗi như thế. Tôi nhìn chiếc chiếu trúc màu xanh, cảm giác mát mẻ, không kiềm lòng ngả người nằm ra, thích chí nhắm mắt lại, ưỡn ngực duỗi người, đến khi tôi thở mạnh một hơi mở mắt ra, phát hiện, gương mặt Tử Thần ửng đỏ đang liếc mắt nhìn mình, cúi đầu vớ lấy một quyển sách, tay kia vẫn đang băng, quá là không tiện, tôi vội vàng ngồi dậy đưa cho anh, hơi ngượng, trước mặt chủ nhân mà vươn vai duỗi người như thế thì quá là càn rỡ, rót cho anh một chén nước, Tử Thần không uống, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: “Cậu nằm cũng không sao, đâu có người ngoài.” Tôi đỏ mặt, vừa rồi vui quá mà quên mất, tuy cải nam trang nhưng tóm lại vẫn là con gái, ừ, phải chú ý một chút mới được.
Dọc đường Tử Thần ấm áp nhỏ nhẹ trò chuyện cùng tôi, kể lại vài chuyện thú vị khi còn nhỏ, tôi mỉm cười lắm nghe, lại có một cảm giác xót xa mơ hồ nào đó, những chuyện vui vẻ của anh thật ít, cha vừa qua đời thì cứ như đi ở ẩn vậy.
Mặt trời lên cao, xe ngựa vừa đi qua một thị tr