ạ, giống như thấy cứu tinh. "Cứu, cứu tôi!"
Nhưng người đó phảng phất không nghe thấy, thái độ lạnh mạc, xe chưa tắt máy, liền đứng xuống, đám người lách ra nhường đường.
"Đừng để tao nói lần thứ ba, cút ngay, bọn mày chắn đường tao!"
Ngữ khí thô bạo so với đám thanh niên cũng không hề kém, lại còn nguy hiểm và hung ác hơn, kiên trì bắt đối phương nhường đường.
"A Thông, dạy dỗ hắn một chút, lấy cái xe đi." Cô gái hiến kế bên tai bạn trai.
Đám thiếu niên không có hảo ý nhìn người ấy, anh ta ăn mặc đơn giản, áo
phông quần bò, dưới chân đi đôi giày cao, trong bóng đêm mông lung,
không nhìn rõ ngũ quan, chỉ thấy đôi mắt lóe lên.
Xe Harley! Cưỡi
trên chiếc xe này nhìn hẳn sẽ vô cùng oai phong! Đám thanh niên trong
mắt xuất hiện lòng tham, nhìn người chủ nhân của chiếc Harley không có
hảo ý.
Một tên xuống xe, cười đi lại gần.
"Chiếc xe này được lắm, tao rất thích, nhìn mày ở trên xe không hợp lắm, để xe lại, tao sẽ không đánh mày."
Ánh mắt người đó trầm xuống. "Tao cho mày năm giây, biến khỏi đây."
Không khí như thắt lại, Tiểu trinh nắm chặt tay nhìn đám thanh niên và người
mới đến giằng co, đột nhiên, tên thanh niên đưa tay nhằm thẳng hướng
người ấy đấm xuống, nhưng chưa kịp đánh tới, cổ tay đã bị nắm chặt, hắn
kêu lên đau đớn.
"Đau, x!" Một tên thanh niên khác ngay lập tức cũng nhảy xuống hỗ trợ, đánh lén từ phía sau.
Rầm…. Tên thanh niên đánh lén bị người kia xoay người một quyền đánh bại, anh ta xuống xe, ra đòn vô cùng hiểm vào hai tên thanh niên, xuống tay dứt
khoát, hoàn toàn không lưu lại đường sống.
Các cô gái kêu lên sợ hãi, người kia thủy chung không nói gì, chỉ có tiếng va chạm, cùng với tiếng kêu rên của hai tên thanh niên.
Khi anh ta đã
khiến hai tên thanh niên không ngẩng đầu lên được, thì tiếng xe máy rít
gào đến gần, hai cô gái kinh hoảng nhảy xuóng xe, nói cho đám đồng bọn
biết.
"Xử lý hắn!" Không biết ai đó đã lấy một chiếc gậy bóng chày, giơ lên cao ra lệnh một tiếng, hơn mười tên thanh niên xông lên.
Tiểu Trinh trợn tròn mắt, nóng lòng nhìn về phía người kia, "Cẩn thận!"
Nhưng không kịp nữa, chiếc gậy đánh vào người anh ta, hoàn toàn chọc giận
anh, anh rống lên một tiếng, quay đầu tóm lấy gậy, đoạt lấy bắt đầu đánh trả.
Một trận hỗn chiến xảy ra ngay trước mắt, Tiểu Trinh sợ đến ngây người, toàn thân run rẩy, sự hỗn loạn bất ngờ này cũng
khiến những cô gái kia chạy trốn, vẳng lại tiếng la hét.
"Dừng tay, đám chết tiệt này!"
Tiếng thét này là từ tên cầm đầu đám thanh niên bất lương này, con trai
trưởng phố, hắn cuối cùng mới đến, thấy thủ hạ đang đánh nhau với một
người nhìn rất quen, còn làm cho đối phương chảy máu, lập tức ngăn cản.
"Lão đại, hắn…" Đang muốn cáo trạng, lại lập tức bị lão đại cho một quyền vào đỉnh đầu.
"Câm miệng, mẹ nó. A Đàn, ngại quá! Đám tiểu đệ của em không hiểu chuyện,
không biết là anh." Tên cầm đầu đến trước mặt người lái xe Harley cúi
đầu.
Quan Trí Đàn "Hừ" một tiếng phun nước bọt trong miệng ra, một đôi mắt đen không chút cảm xúc nhìn người đang cúi đầu trước
mắt. Anh đối với tên này không có ấn tượng, cũng không có tâm tình để ý
đến, anh đang đói gần chết, phải vội đi mua thức ăn khuya!
"Lần sau
còn chắn đường tao, tao sẽ giết cả đám bọn mày." Chẳng hề để ý, chứng tỏ vừa rồi không hề đem những người này để vào mắt.
"….Thật
có lỗi, em sẽ mang chúng về quản giáo! Thật có lỗi, thật có lỗi!" Tên
cầm đầu đám thanh niên, sai đám tiểu đệ tránh đường, chọc ai không chọc, lại chọc vào ôn thần.
Mọi người vội vàng rời đi, trò "giải trí" cũng đành buông tha.
Tiểu Trinh đang lo lắng mình có thể thoát được không, lại thấy kết quả bất
ngờ, đám thanh niên phóng xe đi hết, con đường mòn mất đi ánh đèn, lại
trở về vẻ yên tĩnh.
"Mẹ nó." Quan Trí Đàn đi lại phía xe máy. Anh đang chết đói, không biết nhà bán đồ kho trong thị trấn có còn mở cửa không nữa?
"Bọn khốn…" Anh đang đói bụng, quả thật đối muốn chết!
"Chờ một chút!" Tiểu Trinh nhìn anh định rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng
áy náy. "Anh bị thương, thật có lỗi, hại anh gặp phiền toái."
Cánh
tay anh bị thương, máu chảy ra, nhưng may là vết thương nhìn không sâu,
tên khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân, cũng có vài vết thâm.
"Cám ơn anh ra tay giúp tôi." Cô cầm tay anh, cảm động nói.
Quan Trí Đàn hừ lạnh một tiếng, ngẩng lên nhìn cô gái trẻ con trước mắt. "Tôi không hề muốn giúp cô." Anh nào có nhàn hạ thoải mái mà cứu người? Là những tên đó cản đường
anh, còn động thủ đánh anh, anh ra tay chỉ vì khó chịu, không phải vì
người khác.
Cứu người? Cái việc vô ích đó, anh không làm!
"Nhưng anh thật sự đã giúp tôi, ai, miệng vết thương của anh vẫn chảy máu,
tôi, nhà của tôi ở ngay phía trước, anh đến nhà tôi một chút, tôi giúp
anh băng lại."
Vết thương nhỏ ấy, có gì đáng ngạc nhiên sao? Anh cũng đâu mất nhiều máu!
Mặc kệ cô, Quan Trí Đàn nổ máy, chân ga đạp xuống, định chạy lấy người,
nhưng cô nữ sinh này không biết sao lại kiên trì như vậy, anh đã ngồi
lên xe, cô còn cố gắng ôm lấy cánh tay anh.
"Buông ra." Anh rít lên,
bắt đầu nổi nóng, cô tốt nhất không nên khiêu k