
nào, Tiểu Trinh, A Đàn năm đó nhất định rất hận anh." Anh
cười khổ. "Anh ngay cả dũng khí xuất hiện trước mặt cậu ấy cũng không
có, với cá tính của cậu ấy, tuyệt đối sẽ không nghe anh giải thích, mất
Tiểu Phi, là vì anh không biết trời cao đất rộng…."
Anh
không biết trời cao đất rộng mà yêu một thiên kim tiểu thư, thuộc xã hội thượng lưu, kko để ý người khác phản đối mà kiên trì yêu cô, tin rằng
tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.
Biết rõ những người xuất thân từ gia đình cao quý giống cô, hôn nhân đại sự không thể tự
chủ, yêu cầu môn đăng hộ đối là chuyện bình thường, tuy rằng anh có sự
nghiệp, tiền thu được mỗi năm cũng hơn trăm vạn, nhưng những thứ ấy ở
trong mắt hào môn lại không là gì.
Dù không muốn, hôn sự của cô vẫn được tổ chức, nhưng bất ngờ là, đối tượng đính hôn của Tiểu Phi lại là bạn tốt ngày xưa.
Vì chột dạ, vì đủ thứ nguyên nhân, anh không có cách nào đứng trước mặt
Quan Trí Đàn, đúng lý hợp tình nói chuyện, yêu cầu ngừng đám cưới.
"Nghĩ đến việc cô ấy đang ở ngay trong này, mặc lễ phục cô dâu gả cho người
khác, anh…." Lửa giận và đố kỵ cuộn trào trong lòng, cơ hồ muốn bức anh
phát điên.
"A Khôn…" Tiểu Trinh muốn nói lại thôi, không biết nên làm thế nào an ủi anh.
"Xin lỗi, Tiểu Trinh, đừng để ý lời nói của anh, xin lỗi, anh quên mất em
cũng khổ sở không kém anh." Giang Văn Khôn hiểu ánh mắt đơn thuần đã mất hết hy vọng của cô, cô bây giờ vẫn yêu Quan Trí Đàn, yêu đến mức không
thể gạt con gái, cứ như vậy nói rõ cho con gái nghe về bố nó.
Cô thậm chí còn tự mình nói với Hoan Hoan, thế giới của họ không giống
nhau, không nên quấy rầy cuộc sống của chồng cũ, muốn con gái và cô cùng nhau đứng từ xa nhìn là được!
Làm ơn, Quan Trí Đàn đại danh đỉnh
đỉnh, con trai duy nhất của Quan Hữu Đạt, giá tị con người cao tới mấy
trăm triệu, đương nhiên không cùng thế giới với họ.
Năm
ấy, cho đến khi A Đàn căm giận rời đi, Tiểu Trinh mới nói cho anh biết, A Đàn là con phú hào, ánh mắt anh thiếu chút nữa không khép lại được,
không thể tin đó là người đã cùng anh xưng huynh gọi đệ suốt gần hai
năm!
Giá trị con người A Đàn bất phàm, nếu là người con
gái khác mang trong mình giọt máu của Quan gia, sẽ không ai ngốc nghếch
như Tiểu Trinh, cái gì cũng không tranh thủ mà giành lấy, dạy con gái
đứng từ xa chúc phúc!
"Em không sao." Tiểu Trinh mạnh miệng phủ nhận, "Em chỉ là cảm thấy đau lòng cho anh và Tiểu Phi."
"Anh nghĩ em và anh mù quáng giống A Đàn sao?" Nhịn không được muốn lôi bạn
tốt ngày xưa ra chơi một chút, coi như mua vui trong khổ sở. "Anh không
thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện A Đàn sẽ đối xử tốt với cô
ấy…" Giống như năm đó cậu ta đối đãi với em. Nguyện vọng không nói ra
khỏi miệng, Giang Văn Khôn yên lặng nuốt lời nói vào trong bụng.
Lại nhìn vào đại môn khách sạn hỗn loạn, tưởng tượng người con gái mình yêu mặc váy trắng, anh đeo kính râm che dấu đôi mắt phiếm hồng của mình,
nhìn thẳng về phía trước, chờ đèn xanh.
Không khí trong xe ngưng trọng, khiến người ta cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
"Bố đang ở trong này kết hôn với mẹ nuôi sao?"
Tiếng nói non nớt phá vỡ sự yên lặng, giống như quả bom nguyên tử, khiến hai người lớn kinh ngạc. "Con không muốn!" Cô bé tức giận nói, đột nhiên mở cửa xe, khi hai người lớn còn chưa kịp phản ứng lại, nhảy khỏi xe.
Bố—
Tiếng còi xe rầm rĩ, còn có người mở cửa kính ngó đầu ra chử bậy, khiến người ta kinh hãi.
"Hoan Hoan!" Nhìn con gái nhảy khỏi xe, chạy qua dòng xe cộ, Tiểu Trinh dường như thét chói tai.
Cô sợ hãi, không rõ con gái tại sao đột nhiên nhảy khỏi xe? Nó muốn đi đâu?
"Trời của tôi ơi! Hoan Hoan đang làm gì? Rất thái quá, em nhất định phải mắng nó mới được!" Tiểu Trinh nói năng đến lộn xộn, vội vã xuống xe, nhưng
đèn xanh đã sáng, tiếng còi không ngừng vang lên, cô chỉ có thể ngồi
trên xe, nhìn xung quanh, lo lắng tìm kiếm con.
"Tiểu
Trinh…." Giang Văn Khôn nóng lòng không thua cô, nhìn vào kính chiếu hậu thấy bóng dáng nhỏ bé, may mắn không bị xe đụng vào, nhưng cô bé thừa
dịp xông vào khách sạn đang cử hành hôn lễ, da đầu anh không khỏi run
lên. "Anh nghĩ chúng ta có phiền phức rồi…."
***
Hội
trường hôn lễ tràn ngập hoa hồng, trang hoàng xa hoa, chú rể đứng phái
trước thánh đường, mặc lễ phục màu trắng, dáng vẻ cao ráo, giống như một vị vương tử, nhưng làn môi hơi mím, ánh mắt lãnh đạm không chút độ ấm,
hoàn toàn không giống vẻ vui mừng trong ngày cưới.
Hai tay anh để sau lưng, căp mắt sáng như đuốc nhìn về một góc khác của thảm đổ.
"Hu hu hu…."
Giữa tiếng nhạc du dương, truyền ra tiếng khóc không hề phù hợp với không khí vui mừng ấy.
Tất cả tân khách đều ghé tai nhau thầm thì, cha xứ xấu hổ, bố mẹ chú rể ở bên dưới cũng lộ ra vẻ mặt quái dị.
Duy chỉ có chú rể, mặt không thay đổi, không hề bị tiếng khóc này làm ảnh
hưởng, thấy người chủ trì hôn lễ ở trước cửa ra dấu OK.
Quan Trí Đàn gật gật đầu.
Dàn nhạc giao hưởng diễn tấu khúc quân hành dành cho hôn lễ, che lấp đi
tiếng khóc nức nở, toàn bộ tân khách đều quay đầu nhìn về phía cửa lớn.
Một đôi hoa đồng phấn điêu n