
ô?! Bố sai rồi, thập phần sai.
"Sao nhất định phải cưới tôi? Anh… căn bản không yêu tôi."
Quan Trí Đàn cười khinh miệt, như cười nhạo cô nói câu "yêu" là một chuyện xuẩn ngốc.
"Cưới ai tôi không quan tâm, nhưng bố mẹ tôi rất vừa lòng cô — hôn lễ cứ như
vậy cử hành, cô Trần, cô không nên chạy trốn, cho dù như vậy, tôi cũng
sẽ có cách khiến cô phải vào lễ đường."
Nếu như vừa rồi chỉ là ám chỉ, thì câu nói này của anh, lại rất rõ ràng.
Cô không thể trốn, không thể trốn, chuyện gì Quan Trí Đàn cũng có thể làm
được, anh ta sẽ trả thù không chỉ người yêu của cô, mà còn cả bố mẹ cô…
Trần Quan Phi đứng dậy, cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã, nhưng cuối cùng nhịn
không được giận dữ nói với người đàn ông ngồi trên sofa:
"Nếu vậy anh sẽ có một cô dâu gào khóc trước thánh đường, đồ ác quỷ vô tâm vô phế!" Tiếng khóc nức nở thương tâm quanh quẩn trong phòng khách, tuyệt vọng như không còn ngày mai.
"Tiểu Phi, thời gian không còn sớm, anh…. Đưa em về." Người cont rai thấp
giọng an ủi người con gái đang khóc, ngữ khí không đành lòng và bất dĩ.
"Anh sao lại có thể nhẫn tâm đưa em về? Anh không biết lần này em đi nghĩa
là gì sao? A Khôn, chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau nữa, không bao giờ…" Nói đến đây, tiếng khóc càng thảm thiết hơn. "Em không đi, em
không muốn về…."
Tiếng khóc bối rối, truyền đến căn phòng chỉ cách đó một cánh cửa.
Trong căn phòng nho nhỏ, vách tường được dán giấy màu vàng nhạt, phía trên
tường có dán một bức tranh giấy vẽ bằng bút chì, ngăn tủ đầy búp bê và
gấu bông, trên bàn học có bức tranh vẫn chưa hoàn thành, bức tranh vẽ
chân dung, một người cười rạng rỡ, mái tóc ngắn cong cong đầy nữ tính.
Đây là một căn phòng trẻ con.
Trong phòng có một chiếc giường nhỏ, gần đầu giường có một ngọn đèn, điều hòa để ở độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh ngồi ở mép giường, dỗ ngủ một cô bé.
"Mẹ?" Ngước đôi mắt to tròn buồn ngủ, cô bé nhìn vẻ mặt u buồn của mẹ, có một bụng vấn đề muốn hỏi: "Vì sao mẹ nuôi khóc vậy? Bố nuôi bắt nạt mẹ nuôi ạ?"
Tiểu Trinh nghe vậy nhíu mày, thở dài: "Không sao, trẻ con đừng hỏi nhiều."
Lúc đó, bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu to không khống chế được…
"Em thật không dám tin! Chị Trinh lại yêu loại đàn ông này, Quan Trí Đàn căn bản không phải người!"
"Suỵt, em nhỏ giọng một chút, Hoan Hoan đang ngủ…."
"Nguyên nhân là vì hắn ta là người như thế, nên mọi người không dám cho hắn
biết sự tồn tại của Hoan Hoan, phải không? Loại đàn ông vô tâm vô phế
như hắn, tuyệt đối sẽ chia rẽ chị Trinh và Hoan Hoan. Em không tin, Hoan Hoan là con gái của loại đàn ông này!"
"Được rồi, Tiểu
Phi, đừng nói nữa." Giang Văn Khôn thống khổ tuyệt vọng, tự trách không
thôi. "Đây đều là anh sai, anh… không thể bảo vệ em, tất cả đều là anh
sai!"
"Em không muốn gả cho người khác, A Khôn, em không muốn…."
Giọng nói nhỏ dần, dần dần không còn nghe rõ nữa, nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào tai hai mẹ con ở trong.
"Mẹ…." Cô bé kéo kéo tay mẹ, vẻ mặt nghi hoặc.
"Không có gì, ngủ đi con." Tiểu Trinh cười giục con nhanh ngủ. "Mai phải dậy
sớm tiễn mẹ ra sân bay, được không? Mấy ngày tới mẹ không ở nhà, phải
ngoan ngoãn nghe lời bố nuôi, biết không?"
Cô bé nhìn mặt mẹ, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng hiểu biết gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Sau đó cảm giác mẹ cúi người hôn lên trán bé, chúc bé ngủ ngon rồi rời đi.
"Làm ầm em và Hoan Hoan à? Xin lỗi nhé…."
"Chị Trinh…." Trần Quan Phi thấy cô, khi cô ôn nhu nắm tay mình thì nước mắt chảy ra.
Tiểu Trinh ngồi trên ghế sofa, nhìn cô gái đang khóc không ngừng, nắm lấy
tay cô, trong thời gian ngắn không biết phải an ủi thế nào.
Ngẩng
đầu, nhìn thấy người mà mấy năm gần đây đã giúp đỡ cô, trụ cột nâng đỡ
cô, Giang Văn Khôn, đang xoay lưng về phía hai người, bóng dáng cứng
ngắc lộ ra vẻ áp lực thống khổ.
Nhiều năm qua được xã hội tôi luyện,
đã giúp anh trưởng thành hơn, thời gian làm người ta thay đổi rất nhiều, ngay cả "anh" cũng vậy…
"Tiểu Phi…" Tiểu Trinh không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, khẽ thở dài.
Ngay cả khóc cũng vẫn xinh đẹp như vậy, không hổ là mỹ nhân! Cô muốn cười, nhưng cười không nổi.
"Hắn căn bản là không có trái tim! Hắn không phải người!" Thương tâm đến
tuyệt vọng, Trần Quan Phi phẫn nộ. "Cho dù em cầu xin đau khổ đến thế
nào, hắn vẫn muốn chia rẽ em và A Khôn, chị Trinh, hắn tại sao lại như
vậy? Hắn không giống như chị nói là người ôn nhu, là một người đàn ông
có trách nhiệm!"
Đúng vậy, ngay cả cô cũng không ngờ, một
buổi trưa tám năm trước, anh tự giễu cười to xoay người rời đi, suốt một thời gian dài không có tin tức, cho đến khi Quan gia ủy nhiệm luật sư
báo cho cô đến tòa thị chính giải quyết thủ tục ly hôn, hôm ấy, anh
không nói gì, làm xong thủ tục là lên xe của Quan gia rời đi, không một
lần quay đầu liếc nhìn cô. Vì vậy cô biết khi anh trở về nhà, lại trở về cuộc sống vốn có của anh, cô cảm thấy thật sự vui mừng.
Sau đó anh biến mất, lại biết tin hai năm trước, a