
lại không nói cho anh biết!
Anh lập tức nhảy dựng lên khỏi giường, vội vã lao ra khỏi cửa, nhưng đoạn đối thoại nghe được khiến anh cứng lại.
"A Khôn, em… em thật sự không làm được…" Tiểu Trinh khóc nghẹn ngào, nói
với người đưa cô về, Giang Văn Khôn. "Em không thể đối mặt với anh ấy,
em không làm được…" Cô khóc thương tâm, không thể vãn hồi.
"Tiểu Trinh…." Giọng nói nam tính quen thuộc này, Quan Trí Đàn cũng không lạ, là người
bạn duy nhất trên đời này của anh, người duy nhất không tiếp cận anh vì
anh là con của "Quan Hữu Đạt", Giang Văn Khôn, bạn tốt của anh.
"Anh nói cho em biết phải làm sao bây giờ? Anh ấy đối xử với em càng tốt, em lại càng khổ sở, nghĩ đến việc lừa dối anh ấy, em rất khổ sở… A Khôn,
cứu em, anh phải cứu em…"
Cô ấy đang nói gì? Vì sao anh nghe không hiểu gì? Sao lại chột dạ? Lừa dối anh cái gì?
Quanm Trí Đàn nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, cầm ống tay bạn tốt, khóc cầu cứu.
Tiểu Trinh gặp chuyện, chưa bao giờ than vãn cầu cứu anh, nhưng lại cầu xin bạn tốt nhất của anh cứu cô.
"Tiểu Trinh." Giang Văn Khôn thở dài, nhẹ nhàng nắm bả vai co, giọng nói nhẹ
nhàng ôn nhu, khó xử nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của cô: "Anh không muốn nói cho cậu ấy biết, vì cuộc sống hiện tại là cuộc sống cậu ấy tự lựa
chọn, cứ duy trì như vậy được không?"
"Nhưng em phát điên rồi!" Nước
mắt không ngừng trào ra, Tiểu Trinh nghẹn ngào khóc khàn cả giọng. "Em
không muốn sống tiếp những ngày như thế này nữa, xin anh đồng ý với em,
chúng ta xin A Đàn cho chúng ta bên nhau…."
Rất khoa trương, cô ấy đang nói cái quỷ gì vậy? Cô ấy và A Khôn bên nhau? Sao có thể?
Nhất định là vì thùng dụng cụ đập vào đầu, đáng lẽ phải nghe lời bác sĩ theo dõi sáu giờ, não anh có dấu hiệu bị chấn động, mọi thứ trước mắt đều là ảo giác, ảo giác!
"Tiểu Trinh, anh không nghĩ đó là ý kiến hay".
Giang Văn Khôn nhíu mày phủ quyết, "A Đàn sẽ giết anh… Cậu ấy sẽ không
thah thứ cho chúng ta."
Thế giới sụp đổ dưới chân anh…
Nếu trong lòng còn nghi ngờ, lời nói ấy đã chứng thực cho anh.
A Khôn không phủ nhận, còn nói anh sẽ không tha thứ cho bọn họ, chứng minh họ thật sự đã phản bội anh!
Không khỏi nhớ lại mấy ngày nay, anh tin tưởng A Khôn như vậy, phó thác vợ
cho anh ta, để mình đi công tác xa nhà, kết quả thì sao?
Anh đã tự tay cho họ cơ hội lâu ngày sinh tình!
A Khôn mang cho cô bữa sáng, hiểu rõ sở thích của cô… Vô cùng thân thiết
vò tóc cô, cô ngây ngô cười, không kháng cự động tác của A Khôn.
Lúc ấy không nghi ngờ gì, bây giờ nghĩ lại, anh không khỏi tự cười nhạo chính mình quá tin tưởng, chưa một lần hoài nghi!
"Nhưng em sợ, A Khôn, bây giờ em… sợ A Đàn chạm vào em…" Tiểu Trinh khcó không ngừng, cầm tay anh ta, nói cái gì không muốn buông tay. "Anh đồng ý đi, anh đồng ý được không? Giải quyết hết mọi thứ, em chịu đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa, em đã chịu đựng đủ rồi…"
Cô khóc đến khó chịu, hô hấp khó khăn, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, choáng váng ngã xuống.
Trước tình thế cấp bách, Giang Văn Khôn đưa tay đỡ cô, đề phòng cô ngã xuống, động tác lại thân mật như một cái ôm.
"Tiểu Trinh, cơ thể em…" Sức nặng của cô khiến anh cả kinh, Giang Văn Khôn
đang muốn truy vấn tình trạng sức khỏe của cô, lập tức nghe thấy tiếng
bạo rống.
"Hai người đang làm gì?"
"Rầm" một tiếng, Quan Trí Đàn đá văng cửa phòng, trừng mắt nhìn hai người , ánh mắt giống như dã thú bị chọc giận.
Anh đã thấy tất cả, nhìn bạn tốt ôm lấy thắt lưng của vợ mình, lộ ra vẻ chột dạ, né tránh ánh mắt anh.
"A Khôn…" Cô không gọi tên anh mà gọi tên người khác, cầu cứu nhìn Giang Văn Khôn. "Cứu em…."
Sắc mặt Giang Văn Khôn ngưng trọng, thấy ánh mắt kiên quyết của cô, lại
nhìn về phía người bạn tốt đang giống như mãnh sư thịnh nộ, thở dài,
trầm giọng nói: "A Đàn, xin lỗi cậu…"
Cái gì cũng không thể nói, hai người ấy, cùng nhau phản bội sự tin tưởng của anh.
Trước mắt hiện lên một mảng màu hồng, không cam lòng và sự đố kỵ làm lòng Quan Trí Đàn đau đớn, đau đến mức muốn ngất đi.
Muốn hủy diệt cái gì đó, diống như năm đó rời khỏi nhà, không như ý thì tính tình lại bộc phát, thấy cái gì phá hủy cái đó, nhưng cho dù phá hủy bao nhiêu cũng không thể làm tan đi ngọn lửa giận trong lòng!
"A…." Mắt anh đỏ ngầu, nắm chặt tay, ra sức đánh vào bạn tốt.
Anh không nghe thây gì, không nhìn vào người phụ nữ đang thét chói tai muốn anh ngừng tay, liều mạng ngăn cản anh.
Cho đến khi trên nắm tay dính đầy máu bạn tốt, anh mới dừng lại.
"A Khôn, xin lỗi, sao lại như vậy…."
Vợ anh khóc lóc chạy về phía tình nhân của cô, bạn tốt nhất của anh, vội
vàng lau máu trên mặt anh ta, không hề liếc mắt nhìn chồng cô một cái.
Cô thậm chí không chú ý tới việc anh bịt hương…. Từ phòng khách chạy ra
đến phòng tắm, anh đã rất chật vật, tiều tụy, tự làm chính mình bị
thương.
Quan Trí Đàn đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến mức thê
lương tự giễu, anh không nhịn được tự hỏi: Quan Trí Đàn, mày tại sao lại trở nên như vậy?
Anh lại vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả, không màng đến bất kì thứ gì, mà cô đáp trả lại anh, chỉ