
òn đau nữa." Không muốn làm cô khổ sở, nhưng anh lại thích cô đau lòng vì anh.
Có lần anh làm việc trong thư phòng đến muộn, mệt mỏi nằm sấp xuống bàn
ngủ, cô đi vào, đắp chăn cho anh, nhưng không rời đi ngay mà đứng bên
cạnh anh thật lâu, thật lâu, cuối cùng cẩn thận xoa lên vết sẹo ở thái
dương anh, nước mắt rơi trên má anh, làm anh nhất thời bừng tỉnh.
Anh vừa mở mắt, thấy cô khóc, liên tục nói xin lỗi anh, xin lỗi vì lúc ấy
anh bị thương, cô lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh.
Thì ra, cô có nhận ra anh bị thương, cũng vẫn nhớ anh bị thương…. Phát hiện này khiến anh vui đến không nói ra lời!
Tám năm trước cảm thấy thật ủy khuất, thật khó chịu vì cô không để ý, sau
đó nhìn thấy nước mắt của cô, mọi oán khí đều đã tan biến.
Hơn nữa
nhờ vết sẹo này mà anh trở nên rất quan trọng, chỉ cần lộ ra chút biểu
tình daud dầu, cô sẽ lo lắng quan tâm, đương nhiên, anh sẽ nhân cơ hội
mà ăn nhiều đậu hũ hơn.
Reng reng reng, tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ không khí ái muội giữa hai người.
Quan Trí Đàn lấy di động, vừa thấy tên hiện trên màn hình liền nở nụ cười. "Là Hoan Hoan."
Con gái gọi điện về báo bình an.
"Hoan Hoan, con đang ở đâu? Chơi ở Nhật Bản vui không? Bố mẹ? Đang hẹn hò
đấy! Ha ha ha ha, tức giận à? Được, con chờ chút, bố bảo mẹ nghe điện
thoại." Nói một hai câu với con,anh giao điện thoại cho Tiểu Trinh, vẻ
mặt chờ mong ở bên cạnh.
"Mẹ, mẹ!" Giọng Hoan Hoan truyền tới.
"Hoan Hoan, con khỏe không?" Trái tim hoảng loạn của Tiểu Trinh, sau khi nghe thấy giọng con, cuối cùng cũng trầm ổn lại.
Hoan Hoan được ông bà nội đưa ra nước ngoài chơi, nói là muốn dẫn con bé đi
thăm mấy người bạn, cô không có lý do phản đối, nên để Quan Hữu Đạt đưa
con đi ra nước ngoài, lần đi này cũng đã một tuần.
Đầu tiên là Hàn Quốc, sau là Nhật Bản, con bé đã chơi đến phát cuồng, nhưng ngày nào cũng gọi điện về cho cô.
"Khỏe lắm ạ! Ông nội mua rất nhiều quà cho con, hôm nay con được đến
Disneyland, ông nội mua chuột Mickey cho con, con rất thích."
"Vậy con có cám ơn ông nội không?"
"Có ạ, ông nội nói con rất ngoan, rất lễ phép! Ông nội nói đưa con đi rất
có mặt mũi, mẹ, mặt mũi là cái gì?" Hoan Hoan líu ríu nói, vô cùng vui
vẻ.
Nhưng ngay sau đó, giọng cô bé có chút cô đơn:
"Mẹ, nhưng mà buổi tối con không ngủ được…."
"Nhớ nhà à?" Tiểu Trinh cườikhẽ, "Ngày kia là về rồi."
"Con nhớ mẹ…" Hoan Hoan nnói rất nhỏ, giống như sợ người khác nghe thấy.
"Còn cả Tiểu Hùng nữa, con quên mang Tiểu Hùng đi, không ôm Tiểu Hùng
con không ngủ được."
Tiểu Hùng mà Hoan Hoan nói, là con
gấu cô tự mình khâu, vì công việc bận rộn không thể lúc nào cũng ở bên
cạnh con, nên cô khâu Tiểu Hùng để có thể ở bên cạnh con gái thay cô.
Hoan Hoan, cho dù trước mắt có quà và váy áo rực rỡ, cũng không bao giờ quên cô. Tiểu Trinh cũng rất nhớ con, cô cố gắng kềm chế, không cho con phát hiện ra, nhẹ nhàng nói: "Vậy lần tới đi chơi con nhớ mang theo Tiểu Hùng,
đừng quên nhé."
Nếu bây giờ cô khóc, Hoan Hoan nhất định cũng sẽ
khóc, nếu con ầm ỹ phải về Đài Loan gặp cô, chẳng phải sẽ làm cho Quan
Hữu Đạt khó xử sao?
"Vâng, con nhớ rồi, mẹ, mẹ, mẹ và bố đi hẹn
hò ạ? Đi đâu hẹn hò?" Hoan Hoan bị mẹ dời sự chú ý, lại nhớ tới lời bố.
Bố mẹ đang đi hẹn hò!
Tiểu Trinh nhìn khuôn mặt cười đến đáng ghét của Quan Trí Đàn, không khỏi liếc trắng mắt.
Hôm nay là ngày nghỉ, buổi sáng sau khi anh đi tập thể dục về thì hưng trí
bừng bừng ầm ĩ đòi cô đi hẹn hò, sau đó lái xe đưa cô đến rạp chiếu
phim, anh nói hẹn hò, dĩ nhiên là đi xem phim.
Lúc nãy cô đứng dưới mái hiên, chính là vì anh đi xếp hàng mua vé, không để cô đứng trong mưa.
"Bố mẹ…. định xem phim." Cô kiên trì trả lời con.
"Thật là tuyệt, lần sau bố mẹ đi hẹn hò, con đi cùng được không? Được không
ạ?" Hoan Hoan không hiểu hẹn hò là gì, chỉ cảm thấy bố mẹ chắc là đi
chơi, nên bé muốn đi cùng.
"Chờ con về, chúng ta đi vườn bách thú chơi đu quay nhé." Quan Trí Đàn nhận điện thoại, hứa với con.
Đã từng được đến vườn bách thú Uenno[1'>, Disneyland, khi nghe thấy bố sẽ
dẫn đến vườn bách thú, Hoan Hoan vẫn vui vẻ thét chói tai.
* * *
Ngắt điện thoại, cất vào túi, Quan Trí Đàn cười cười nói với Tiểu Trinh: "Đi nào, phim bắt đầu chiếu rồi, đi trước mua bỏng, em thích ngọt, phải
không? Thời tiết lạnh thế này, anh mua ca cao nóng cho em nhé?" Anh nắm
tay cô, không cho cô cự tuyệt, đi vào rạp chiếu phim.
"Vâng, tùy anh."
"Không được tùy." Anh buồn cười trả lời.
Tình cảm của họ tiến triển rất tốt, anh thích về nhà ăn tối, trước đây luôn
ăn ở bên ngoài, nhưng từ khi Tiểu Trinh về sống ở chỗ anh, khi cô nấu
cơm cho gái, anh mặt dày ngồi ăn, cô muốn cự tuyệt cũng không được.
Không chỉ như thế, nếu anh về trễ, không thể ăn tối, anh nhất định sẽ gọi
điện thoại cho cô, thậm chí khi nào phải xã giao về muộn, đúng chín giờ
anh sẽ gọi điện cho cô, bảo cô không cần chờ anh.
Buổi
sáng, bình thường chín giờ cô đi làm, nhưng con gái đến trường lúc tám
giờ, vì vậy anh lãnh nhiệm vụ đưa con đi học để cô đi trễ một chút, hàng ngày cô phải đích thân tiễn hai bố con đi mới