
ại, nhưng Quan Trí Đàn thì không, bắt cô….
Khụ, chuyển vào phòng ngủ của anh, sau đó ầm ĩ đòi kết hôn, cầu hôn mấy
lần, tặng cô rất nhiều trang sức châu báu quý giá, vì cô mà đặt nhẫn,
mua hoa hồng, anh thậm chí quỳ một gối, nhưng cô không còn giống như năm mười chín tuổi mà cảm động lao vào một lần nữa.
"Được rồi, lần tới anh sẽ tìm một viên kim cương to hơn." Anh nửa đùa nửa thật, tự cho mình một cơ hội nữa.
Đương nhiên cả hai đều hiểu, vấn đề không phải ở kim cương, mà là vì cô còn
băn khoăn, cho dù họ yêu nhau, cô vẫn tự ti, cảm thấy chính mình không
xứng với anh, còn cả chuyện… Quan Hữu Đạt vẫn chưa chấp nhận cô.
"Được rồi, đi mua đồ ăn với mẹ nào, tối nay sẽ làm kim chi Hàn Quốc mà bố thích ăn nhé."
"Vâng ạ, con cũng muốn ăn! Mẹ, con cũng muốn ăn!" Hoan Hoan cũng ghét rau
giống bố, nghe đến món rau duy nhất có thể chấp nhận được, lập tức vui
vẻ nhảy lên. "Con muốn ăn rất nhiều, rất nhiều!"
"Được được được."
Tiểu Trinh đối với việc con gái nói nhiều thật sự không có cách. Quan Trí
Đàn thường cười đau sốc hông nói, con gái và cô rất giống nhau, mơ mơ hồ hồ, gặp phải chuyện gì không hiểu thì lại cười ngây ngô, nhưng con gái
nói nhiều hơn cô, líu ríu kon gừng, thường nói cả một đống khiến cô
choáng váng đầu óc, cô lại phàn nàn những thói quen xấu của con giống
hệt như anh!
Kính coong… Kính coong…
Đang chuẩn bị ra ngoài, chuông cửa vang lên, báo có khách. "Con đi mở cửa, con đi con đi!" Hoan Hoan đi trước làm gương, chạy đi mở cửa.
"Hoan Hoan!" Cửa vừa mở đã nghe thấy giọng nói vui mừng vang lên.
"Ông nội!" Hoan Hoan ngọt ngào gọi, vui mừng chạy nhào vào lòng Quan Hữu
Đạt. "Con rất nhớ ông!" Ngây thơ làm nũng, cánh tay mềm mại vòng qua
gáy, hôn nhẹ lên mặt ông.
Khuôn mặt nghiêm khắc của Quan Hữu Đạt lập tức dịu lại, yêu thương ôm cháu gái bước vào nhà.
"Quan…. Bác Quan." Tiểu Trinh giống như gặp đại địch, tay chân luống cuống, xấu hổ không biết nên làm cái gì.
"Ừ." Quan Hữu Đạt thái độ lạnh lùng thản nhiên, không nhìn cô. "A Đàn đâu? Không có nhà à?"
"A Đàn ra ngoài với bạn rồi ạ." Cô cung kính trả lời.
A Khôn từ Thượng Hải về, công ty họ đến Thượng Hải nhận được một công
trình lớn, thiết kế sang trọng, vì nghe danh công ty "Đàn Khôn", nên
thúc đẩy hợp tác, Quan Trí Đàn ít nhiều cũng hỗ trợ.
Nguyên nhân thành lập "Đàn Khôn", vốn là giấc mộng của ba người, anh chỉ là gia nhập muộn vài năm.
Ngoài tin tức tốt về công việc, chuyện hỉ của A Khôn và Tiểu Phi cũng đã gần
đến, Quan Trí Đàn phải hao tổn tâm trí giúp bạn tốt trước mặt Trần tổng, mới có thể thúc đẩy hôn sự của hai người họ.
Anh và A Khôn lại trở
thành bạn tốt, hôm nay nghỉ ngơi, A Khôn hẹn anh đi chơi bóng, A Khôn
cười nhạo anh ngồi văn phòng nên yếu ớt, anh muốn rửa nhục. Hai người
đàn ông hơn ba mươi tuổi, lại có sự nghiệp thành công, ở nhà vẫn như hai đứa trẻ ngây thơ cãi nhau.
"Ừ…." Quan Hữu Đạt nhìn Tiểu
Trinh đang ngây ngô cười với mình. Bình tĩnh mà nghĩ, ông vẫn cảm thấy
cô gái này không xứng với đứa con một vĩ đại của mình, con của Quan Hữu
Đạt ông có những sự lựa chọn tốt hơn nhiều, cho dù là gia cảnh hay tài
năng, cũng không thể chấp nhận được một người chỉ có bằng trung học này.
Tuy ông không vừa ý Kỉ Tiểu Trinh, nhưng đối với đưa con gái cho cô sinh
ra, Hoan Hoan, lại vô cùng yêu thương, rõ ràng hai mẹ con rất giống
nhau, ông lại cảm thấy Hoan Hoan vô cùng đáng yêu, dù hơi sợ người lạ,
nhưng khi thấy trưởng bối vẫn nhẹ nhàng chào, khi ra ngoài chơi không ầm ỹ, không ồn ào, nhu thuận lễ phép, đồng ngôn đồng ngữ, khiến ông ở
trước mặt bạn bẻ rất có mặt mũi. Vì vậy ông thật sự rất thích mang theo
Hoan Hoan ra nước ngoài khoe với bạn bè.
Khi họ hỏi tên, Hoan Hoan lại gọn gàng dứt khoát tự giới thiệu, "Con là Kỉ Hoan Hoan."
Đứa bé đáng yêu như vậy nhưng không phải họ Quan! Ông không chỉ một lần
giục con, nhanh làm xong thủ tục nhận nuôi, để Hoan Hoan trở thành người họ Quan, nhận tổ nhận tông.
Con trai lần nào cũng từ
chối, cuối cùng không chịu nổi sự hối thúc của ông, mới giải thích,
"Tiểu Trinh vì sinh Hoan Hoan mà thiếu chút nữa chết, là nhờ A Khôn
truyền máu mới giữ được mạng. Hoan Hoan sau khi sinh, vì hoàng đản mà
cần tiếp máu, A Khôn việc nhân đức không nhường ai, lại truyền máu, Tiểu Trinh không tiếc bại hoại thanh danh của chính mình làm con hận cô ấy,
muốn con trở về làm con ngoan của bố, suốt tám năm, Quan gia chẳng một
lần quan tâm, chỉ cho cô ấy một trăm vạn, vài năm nay đều là A Khôn giúp nuôi vợ và con gái của con."
"Nhân tình còn nợ A Khôn
vĩnh viễn không thể trả hết, mà con nợ Tiểu Trinh thì sao? Kiếp sau cũng không trả nổi. Khi con ở Mỹ tiêu tiền như nước, cô ấy ở đây một mình
nuôi con…."
"Bây giờ cô ấy có thể nuôi dạy con gái nhu thuận đáng yêu như vậy, một kẻ không hề làm gì như con tự nhiên nhảy ra đòi quyền nuôi con. Muốn Hoan Hoan sửa lại thành họ Quan? Con không có mặt mũi mở
miệng nói với Tiểu Trinh! Bố, bố cũng không nên nhắc lại, trừ khi Tiểu
Trinh tự mình nói ra."
Từ đó về sau, ông không nói thêm
lần nào nữ, ông cũng không biết phải nói thế nào với