
ôn thần thần bí bí, rốt cuộc cùng A Khôn bí mật làm
cái gì?" Khi đi làm cô nhận ra, A Khôn và Tiểu Phi luôn nhìn cô cười như mèo ăn vụng.
"Kỉ Tiểu Trinh, đừng xấu như vậy!" Nước mắt
cô từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay bị băng bó của anh, rõ ràng
cách một lớp băng, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nước mắt cô.
Cô không tiếng động rơi lệ, dùng cách ấy buộc anh nói thật, cô gái này…. Càng ngày càng hiểu cách khống chế anh, chậc!
"Anh chỉ là chuẩn bị một món quà nhỏ để cầu hôn em, không cẩn thận nên bị
thương." Kết quả vẫn như A Khôn đề nghị, nói thật với cô.
"Quà cho
em? Vậy sao lại bị thương?" Tiểu Trinh cảm thấy quái dị. Anh nói không
rõ ràng, nhưng lại nhớ đến món quà đầu tiên anh tặng cô, là chiếc bàn
học anh tự tay làm cho cô, anh dùng bản thiết kế của cô, biến thành vật
thể thật, cô vô cùng yêu thích, cho dù chuyển đi đâu, chiếc bàn học ấy
cũng đi cùng cô, vốn để lại cho con gái, nhưng bây giờ chiếc bàn ấy đang ở trong văn phòng của cô ở "Đàn Khôn".
"Anh không phải là…." Cô nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. "Sao có thể…."
"Vốn định làm em bất ngờ một chút, nếu bị phát hiện, thì đành phải nói thật
cho em biết anh đang làm gì." Anh kéo cô vào thư phòng, mở laptop, click vào một folder có tên "Trinh", hiện lên một một tấm ảnh.
"Trời đất
ơi…" Tiểu Trinh mở to hai mắt, nhìn tấm ảnh. Trên ảnh là một căn phòng
với những đồ dùng bằng gỗ, có giường, bàn trà, tủ, ghế dựa, bàn dài, tất cả những đồ dùng trong gia đình đều có, quan trọng là hình thức của
những món đồ này, đều là do cô thiết kế, ngoài ra cách bài trí cũng là
cô từng vẽ từ rất nhiều, rất nhiều năm trước.
Tất cả những thứ này đều vẽ trong nhật ký của cô, đại khái là chín năm trước, cô vẽ ra giấc mơ về ngôi nhà của mình.
Nhưng khi Quan Trí Đàn rời đi, họ ly hôn, nhà không bao giờ còn là nhà nữa,
có một ngày cô đau lòng khổ sở, cầm tờ giấy vẽ ấy, xé thành muôn ngàn
mảnh nhỏ.
Nhưng sau đó lại vô cùng hối hận, tìm từng mảnh từng mảnh, dính lại với nhau.
Cô dường như đã khóc đến khô cạn nước mắt, giấu bản vẽ vào ngăn kéo của chiếc bàn anh làm cho cô, không bao giờ lấy ra nữa.
"Còn thiếu một chiếc tủ để tivi nữa là xong, vốn định để xong toàn bộ thì
đưa em đi xem, hơi xa một chút, căn phòng ở Cơ Long, thích hợp để thỉnh
thoảng chúng ta về đó nghỉ ngơi một chút. Anh vốn đang suy nghĩ xem sẽ
cầu hôn em ở đâu…." Đáng tiếc kế hoạch của anh thiên y vô phùng, kết quả là dưới sự ép hỏi của cô mà bị hủy.
"Anh sao lại biết bản vẽ này?"
Sự phát hiện bất ngờ này khiến Tiểu Trinh vô cùng cảm động. Cô bí mật
cất giấu tâm sự, tưởng rằng không ai biết, nhưng anh lại tìm được.
Vốn chỉ muốn anh nói ra sự thật, nhưng bây giờ lại bị anh làm cảm động đến muốn khóc.
"Tất cả nguyện vọng của em, anh đều giúp em thực hiện, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
"Đương nhiên là vì muốn giữ em ở bên cạnh rồi, không phải sao? Em không tự tin như vậy, anh phải dùng hành động để chứng minh anh yêu em thế nào, cái
đầu ngốc của em mới không nghĩ đông nghĩ tây, cự tuyệt lời cầu hôn của
anh. Bố giục chúng ta nên nhanh chóng tổ chức hôn lễ, Tiểu Trinh, nếu em đã phát hiện ra món quà bí mật của anh, xem như do anh vì em mà bị
thương, lấy anh đi."
Dùng chiêu khổ nhục kế này thật sự rất hạ lưu, nhưng chỉ cần làm cô gật đầu, cho dù hạ lưu nữa anh cũng sẽ làm!
"Em vốn nghĩ, nếu anh cầu hôn em lần nữa, em sẽ đồng ý, thậm chí cho dù anh không đề nghị…." Cô thậm chí đã từng hoài nghi, phải chăng anh đã từ
bỏ? Nhưng dường như không phải, anh vẫn rất nhiều tình, liên tục đi hẹn
hò, nhưng không hề mở lời cầu hôn, khiến cô từng nghi ngờ anh sẽ không
cầu hôn lần nữa.
"Cho nên bây giờ?" Anh nín thở, chờ mong hỏi.
Bây giờ không có những thứ đá quý sặc sỡ lóa mắt, cũng không có hoa hồng,
anh cũng không quỳ gối, đương nhiên càng không có một bữa tối dưới ánh
nến lãng mạn, chỉ là ở trong thư phòng, anh mở laptop, cho cô xem một
tấm ảnh chụp ngôi nhà anh tự tay làm tặng cô, cô thậm chí còn chưa tận
mắt nhìn thấy.
Nhưng cô lại gật đầu, không cần tiền bạc lấy lòng, chỉ cần tặng cho cô sự thật tâm, cô sẽ vui vẻ nhận lấy.
"Anh muốn làm cho em một hôn lễ long trọng, tuyệt đối phải kết hơn trước A
Khôn, Hoan Hoan phải làm hoa đồng cho chúng ta trước rồi mới đến họ!"
Anh hưng phấn bắt đầu kế hoạch, thiệp cưới phải thiết kế thế nào, tổ
chức tiệc ở đâu, chụp ảnh ở studio nào, còn cả áo cưới của cô, nhất định anh phải làm Tiểu Trinh trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.
Bởi vì đối tượng kết hôn là cô, người duy nhất anh yêu, nên anh thật sự rất nóng lòng, trong đầu đã vẽ ra các bước chuẩn bị.
"Không cần phải cho em một hôn lễ long trọng, A Đàn, anh đã cho em quá nhiều
rồi, hoàn thành tất cả nguyện vọng của em, mỗi ngày em có thể tiễn anh
đi làm, mỗi ngày cùng nhau ăn tối, những việc trước đây em không dám
tưởng tượng đều đã đủ rồi."
"Không, anh không thể hoàn thành hết
nguyện vọng của em." Quan Trí Đàn vươn ngón trò lau nước mắt trên mặt
cô. "Có một nguyện vọng, cả đời này anh cũng không hoàn thành được."
"Có sao? Tất cả những gì trước đây anh từng