
m hiểu ra, anh không ngại sẽ đi xa hơn một chút."
"Gì…. Gì? Quan Trí Đàn, anh
đang nói gì, em nghe không hiểu!" Khuôn mặt Tiểu Trinh hồng lên, ánh mắt không biết phải làm thế nào. Cô sợ nhìn mặt anh, mặt anh nhất định rất
khó coi, nhưng nếu nhìn thẳng về trước, cũng chỉ thấy vòm ngực anh,
người này…. Sao lại thích cởi trần như vậy?
"Một khi đã
như vậy, anh chỉ còn cách nói rõ ràng một chút, không có em lại ngu ngốc đến mức nghe không hiểu. Tiểu Trinh, ngày mai anh về Đài Bắc tảo mộ,
nghỉ xuân anh không thể ở bên cạnh em, em tốt nhất hãy ngoan ngoãn,
không được giúp bất kỳ tên con trai nào khác lau mồ hôi, uống nước, cũng không cho phép làm đồ ăn cho người khác ăn, nghe thấy không?" Giọng nói đầy vẻ ghen tuông.
"Em…." Sao lại giúp người khác làm những việc này chứ? Đều là anh lấy tư thế đại thiếu gia bức em!
Định phản bác, lại cảm thấy mình bị ôm chặt, tiếp theo đó một giây, một cảm
giác ấm áp lan tỏa trên môi. Tiểu Trinh mở to mắt, thấy khuôn mặt Quan
Trí Đàn như bị phóng đại ngay trước mắt. Anh anh anh anh…. Hôn cô!
"Thở đi, không sao đâu." Anh cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt ngây ra của cô.
Mặt cô hồng hồng thật đáng yêu!
"A….. vâng." Chờ một chút, cô đang nói gì đó?! "Tốt lắm, ngoan lắm, nghe lời anh, khi anh từ Đài Bắc về, sẽ mang quà
cho em." Không cho cô cơ hội để nghi ngờ, anh vỗ vỗ mặt cô, giống như
thổ phỉ đang tuyên cáo, "Tiểu Trinh, hiện giờ, em là bạn gái anh, không
được tùy tiện cười với thằng con trai nào khác, anh rất nhỏ nhen, rất
hay ăn dấm chua, anh ăn dấm chua rồi nhất định sẽ giận phát điên, đừng
chọc giận anh, phải ngoan ngoãn, được không?"
"Hả? Bạn gái?! Anh
thích em sao? Sao có thể?! Bạn học của em đều nói anh chỉ là thương
hại…." Đầu óc cô loạn lên, không ngừng vang lên làm sao có thể? Sao có
thể? Anh sao có thể thích cô được? Nhưng lại không thể phủ nhận, lòng vô cùng vui sướng, niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng cô.
Ở cảm nhận
của cô, anh là anh hùng, từ lần đầu gặp đã cảm kích, rồi trở thành
thích, tích lũy ngày qua ngày, nhưng bởi vì tự ti, nên không dám hi
vọng.
Nhưng hôm nay anh lại nói, muốn cô làm bạn gái, anh nói anh chỉ đối với một mình cô tốt, lại vì cô mà làm quà tặng.
Làm sao bây giờ? Vốn không dám hi vọng xa vời, nhưng lại rất thích…
"Chậc, vừa nói đừng có chọc giận anh, em lại làm! Anh có nói là thương hại em
à?! Mấy bà tám đó nói loạn cái gì vậy! Anh tức giận rồi." Quan Trí Đàn
thay đổi nét mặt, giọng lạnh như băng.
"A, đừng giận, em…." Tiểu Trinh lo lắng, kéo tay anh muốn giải thích, nhưng không biết làm thế nào, "Quan Trí Đàn…."
Cô thật dễ bị lừa! Khi tức giận lại còn nói ra "Anh tức giận", người khác
thì anh không biết, nhưng Quan Trí Đàn anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn như vậy, anh tức giận thì sẽ lập tức hành động, nói cho người
khác biết mình đang tức giận, quả là thừa thãi…. Được rồi, với cô thì
luôn là ngoại lệ.
"Muốn làm anh không tức giận nữa cũng có thể." Anh
nhịn cười đến mức nội thương, nhưng vì anh sắp hái được trái rồi, nên
anh phải nhẫn nhịn.
"Phải làm sao để anh không tức giận?" Tiểu Trinh ngây ngốc hỏi, ngốc nghếch bước vào bẫy.
"Thừa nhận là bạn gái anh, sau đó đổi giọng gọi anh là A Đàn, còn có…." Lời
nói còn chưa ra khỏi miệng, đã trở thành động tác. Anh khẽ chạm vào đôi
môi hơi run của cô, ánh mắt rõ ràng đang làm càn, còn ái muội nhíu mày
nhìn cô. "Hôn anh."
Có thể ở bên cạnh anh sao? Chuyện tốt như vậy rơi xuống người cô, liệu có bị trời phạt không?
Nhưng cho dù bị trời phạt, cô cũng muốn nắm bắt hạnh phúc này.
"A Đàn." Cô đỏ mặt, gục đầu xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi gọi anh. Kỳ thật, cô đã sớm thích anh, chỉ là không dám nói ra.
"Còn nữa?" Biết cô thẹn thùng, nên anh không quá phận muốn cô gọi lớn ra để
mọi người đều biết, nhưng yêu cầu cuối cùng anh muốn cô làm để dập tắt
lửa giận của anh, anh rất kiên trì.
"A….." Muốn cô chủ động hôn anh?
Chuyện này… không tốt lắm thì phải? nếu ông nội đột nhiên đi ra thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà… anh đang giận….
Nhìn xung quanh, Tiểu Trinh sợ có ai nhìn thấy, xác nhận không có ai, vội kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng chạm vào mội anh.
Động tác thoáng qua, cô còn hơi run run.
"Quá đơn thuần, xem ra anh còn phải dạy dỗ em thật tốt, phải hôn thế nào mới làm anh vui." Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, bàn tay anh
để phía sau cô, kéo thân thể cô lại gần, bàn tay kia nâng khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô lên, anh mỉm cười, tràn đầy nhu tình cúi người, hôn rồi lại
hôn.
*
Mưa to không ngừng rơi, mưa rơi như từng chậu nước đổ
xuống, phía chân trời đen xẹt qua một tia chớp, soi rọi bóng người phóng xe máy trên đường cao tốc.
Một chiếc xe máy phóng như không muốn sống giữa đêm mưa, tốc độ của xe không hề vì mưa mà giảm bớt, hai bên
đường mòn đầy cỏ dại, một con chó hoang chạy từ bụi cỏ ra, anh né sang
một bên, bánh xe trượt dài, không khống chế được đầu xe, cả người cả xe
ngã văng ra, quay cuồng, ngã vào bụi cỏ.
Đau, toàn thân đau vô cùng,
đau đến mức không có sức đứng dậy, lồng ngực lên xuống phập phồng, anh
cởi mũ bảo hiểm, q