
út, nàng có thể gặp nguy không loạn
chỉ huy mấy đại nam nhân giúp nàng làm việc, còn rất trấn định thay Tiểu Lý nối
xương, thật là làm người ta bội phục,”
Lúc ấy Hoắc Lỗi ở trong đám người, cho nên đối với chuyện xảy
ra nắm trong lòng bàn tay.
“Lão đại, xem ra có Diệu nha đầu ở đây, chúng ta trong sơn trang có thể tiết
kiệm được tiền khám đại phu.” Hoắc Lỗi nói giỡn.
Mạt Vô Ngân hồi tưởng mấy ngày gần đây Hoắc Lỗi đem sự tình báo cáo, vẻ mặt
lạnh lùng cứng rắn không khỏi nhu hòa.
Nghe việc Khởi Diệu làm đủ chuyện khiến người ta kinh ngạc, hắn cũng không cảm
thấy sửng sốt, bởi vì hắn cảm giác được Diệu không phải là người bình thường,
trong lòng của nàng có bí mật, nếu không trong lúc đang ngủ sẽ không nói mớ
những lời kì quái, thậm chí rơi lệ....
Bất quá người nào không có bí mật đây? Chính hắn không phải có một, hơn nữa còn
xấu xí cực điểm!
Diệu bây giờ không biết thân phận chân chính của hắn, nếu như nàng phát hiện
hắn ở trước mặt mọi người che dấu, vạch trần bí mật của hắn, nàng.....Nhất định
sẽ giống như cha mẹ hắn, hi vọng cách xa hắn ra, thậm chí hi vọng mình đừng cứu
hắn.
Không! Hắn sẽ không để cho tình huống như thế phát sinh, hắn chỉ hi vọng có thể
thấy nàng, biết nàng bình an vô sự là tốt rồi, cho dù vĩnh viễn không hiện thân
cũng không quan hệ. Dù sao quái nhân không thể yêu cầu quá nhiều, Mạt Vô Ngân
giễu cợt suy nghĩ của mình.
***
Khởi Diệu ở bên trong sơn trang trà trộn rất không tệ, mặc dù mấy ngày đầu,
nàng thật lo lắng sơn trang chủ nhân biết mình nhận nhầm người sẽ đem nàng đuổi
đi, nhưng là ngày ngày trôi qua, cấp trên động tĩnh gì cũng không có, nàng bất
tri bất giác thả lỏng.
Sau nàng kết luận, phỏng đoán đại khái là trang chủ vô cùng bận rộn, cho nên
quên có nhân vật như nàng tồn tại. Tìm được kết luận hợp lí, Khởi Diệu liền đem
chuyện này ném ra phía sau, vui vẻ sống qua ngày.
Khởi Diệu cười nhẹ, một tay xách rổ, một tay cầm xẻng nhỏ, cước bộ nhẹ nhàng
hướng vườn hoa trong đình đi tới. Nàng muốn đi tìm dược thảo ở đây, không biết
chúng trông thế nào?
Vừa đi vào đường mòn quanh co, tiến vào cánh rừng bên trong, thật xa nàng đã
nhìn thấy có người nằm trên cây. Đến gần nhìn kĩ, người nọ lấy tư thế vô cùng
tiêu soái nằm trên cây ngủ.
Có người như vậy chẳng kiêng nể gì ở chỗ này lười biếng! Khởi Diệu trong lòng
vô cùng khó chịu suy nghĩ.
“Uy!” Nàng kêu, không có lời đáp. “Uy, phía trên, tỉnh tỉnh a!” Khởi Diệu vận
hết khí lực, hướng con sâu lười trên cây rống lớn.
Người trên cây bị nàng gọi lớn như vậy, từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại,
thiếu chút nữa từ trên cây té xuống. May nhờ hắn kịp thời bắt được nhánh cây
bên cạnh, nếu không đã ngã thế chó ăn cứt. Sau khi ổn định thân thể, hắn nổi
giận đùng đùng hướng thủ phạm dưới tàng cây lớn tiếng tức giận mắng: “Kẻ nào
ngu ngốc dám quấy nhiễu bổn thiếu gia ngủ trưa....A, Diệu nha đầu!” Vừa thấy
Khởi Diệu, hắn không khỏi kinh ngạc nói không ra lời.
“A! Ngươi là người hôm đó chỉ ta đường về phòng.” Khởi Diệu nhảy cẫng nói,
không nghĩ ở chỗ này lại gặp hắn.
Hoắc Lỗi dễ dàng từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ y phục, không thèm để ý nói:
“Oh, chuyện kia a, không cần cảm tạ ta, con người ta làm chuyện tốt cũng không
yêu cầu người ta hồi báo.”
Hừ! Rắm thối. Vốn là ấn tượng đầu với hắn không xấu, lúc này toàn bộ sụp đổ.
Chẳng qua là nói cho nàng biết đường về phòng mà thôi, hắn còn tưởng là ban cho
nàng bao nhiêu ân huệ, mới vừa rồi còn dám mắng nàng. Tốt! Không chỉnh hắn,
nàng thật sự là nuốt không trôi.
“Ngươi thật tốt. Vốn là ta còn đang suy nghĩ, có hay không đem chuyện ngươi ở
nơi này vụng trộm ngủ trưa hướng người trên báo cáo, nhưng nghe ngươi nói như
vậy, ta liền nghĩ nói cho Lý thúc.” Nói xong, quay người lại, chuẩn bị đi mách
lẻo.
“Diệu nha đầu, ngươi hãy tha cho ta đi!” Hoắc Lỗi vội vàng hướng phía trước
ngăn cản. Hắn cũng không phải sợ Khởi Diệu tố cáo với Lý thúc, dù sao hắn cũng
đường đường là nhị thiếu gia, Lý thúc có thể gây khó dễ hắn sao? Vấn đề là, nếu
để cho lão đại biết hắn lười biếng, nhất định sẽ triệu hồi hắn đến Thanh Vân trấn, vậy hắn sẽ không
quan sát được tiến triển của lão đại và Diệu nha đầu?
Không được, không được! Như vậy tổn thất quá lớn, tâm nguyện chưa hoàn thành,
hắn sẽ đấm ngực dậm chân cộng thêm tiếc nuối cả đời.
“Được rồi, nhìn ngươi đáng thương như vậy cầu khẩn ta, ta sẽ không đi nói Lý
thúc, nhưng là ngươi phải đáp ứng giúp ta một việc.” Khởi Diệu cười xảo trá.
Thật ra thì nàng căn bản không có ý định đi tố cáo, chỉ là muốn dọa hắn một
chút mà thôi, nàng cũng không phải là loại người thích gây bất hòa.
“Làm chuyện gì?” Hoắc Lỗi bất đắc gì hỏi.
“Vào vườn thuốc của ta nhổ cỏ với lật đất.”
“Nhổ cỏ? Lật đất? ” Hoắc Lỗi không dám tin, hơi cao giọng lặp lại.
“Đúng vậy a! Thế nào, không cam lòng?”
“Nhưng là....” Muốn hắn đi nhổ cỏ lật đất, này có chút quá đáng! Hơn nữa nói
thế nào, trong sơn trang người giúp việc ít nhất cũng năm, sáu mươi, còn không
đến phiên hắn tự thân xuất mã đi?! Còn có, Diệu nha đầu khi nào lại trồng dược
thảo, hắn thế