Old school Swatch Watches
Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 7.00/10/163 lượt.

a với mọi người, tất cả mọi người đối

với ta rất tốt.” Mấy câu nói là “Tiên hạ thủ vi cường” [1'> mãnh liệt ám hiệu.

Hiện tại mọi người cũng biết nàng là Tiểu Xuân biểu tỷ, nếu như Tiểu Xuân muốn

phủ nhận, hậu quả xin tự phụ trách.

[1'> Ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh.

Tiểu Xuân đáng thương, rốt cục nghe hiểu Khởi Diệu nói. Vừa nghĩ tới hậu quả

của việc phủ nhận, nàng không khỏi bày ra bộ mặt lo lắng.

“Tiểu Xuân, ngươi yên tâm đi! Chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt biểu tỷ của ngươi.”

Lưu mụ bảo đảm nói.

“Lưu mụ, thật là cám ơn ngươi.” Khởi Diệu vội vàng hướng Lưu mụ nói cám ơn,

cũng ở trong lòng mừng thầm chuyện tiến triển thuận lợi.

***

“Tiểu thư, nhờ cậy ngươi, để cho ta cùng Lưu mụ bọn họ nói rõ ràng, đây chỉ là

nhầm lẫn thôi!” Sau khi Khởi Diệu trở về phòng, Tiểu Xuân lôi kéo nàng khẩn

cầu. “Tiểu thư, ngươi hãy tha cho ta đi! Nếu để cho trang chủ biết chuyện này,

Tiểu Xuân nhất định sẽ bị xa thải.” Nói tới chỗ này, Tiểu Xuân đã sắp khóc.

Khởi Diệu không đành lòng an ủi: “Tiểu Xuân, ngươi không cần lo lắng, chủ ý là

của ta, vạn nhất sự việc bị bại lộ, tất cả tránh nhiệm ta sẽ chịu, ngươi tuyệt

đối không bị xa thải. Hơn nữa, biết ta chỉ có mấy người, mà mấy người kia tuyệt

đối sẽ không bước vào phòng ăn, cho nên không có người biết, yên tâm đi!”

“Nhưng là, ta....”

“Yên tâm đi! Tiểu Xuân, có chuyện ta chịu trách nhiệm.” Khởi Diệu lần nữa đảm

bảo. Thấy Tiểu Xuân vẫn có chút do dự, nàng tự động giảm điều kiện, cũng triển

khai công lực thuyết phục cường đại: “Như vậy đi! Ta đi hỗ trợ nửa ngày, nửa

ngày là được rồi.”

Một lát sau, quyết tâm của

Tiểu Xuân quả nhiên đã dao động, chỉ thấy nàng chần chờ gật đầu một cái,

“Ân,....được rồi. Nhưng chỉ là có thể đi nửa ngày nga!”

“Nhất định, nhất định.” Khởi Diệu cao hứng trả lời.

***

Bên trong sơn trang phía bắc, Hoắc Lỗi hướng về phía cửa phòng nhẹ gõ mấy cái,

liền đẩy phòng ra xoải bước vào bên trong thư phòng, hướng phía nam nhân đang

ngồi đọc sách đi tới.

“Lão đại, ta với ngươi hàn huyên một chút, thuận tiện nói cho ngươi biết tình

hình của nha đầu kia.” Hoắc Lỗi tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Nếu hắn không

tự động ngồi, phải đợi lão đại mở miệng bảo hắn ngồi xuống, có khi đợi đến bạc

đầu, lão đại còn chưa chắc có động tĩnh.

“Ân” Nam tử được gọi là lão đại hờ hững đáp một tiếng, cũng không buồn ngẩng

đầu, đối với chuyện Hoắc Lỗi nói dường như một chút cũng không hứng thú.

Mặc dù lão đại bộ dáng không quan tâm, nhưng là Hoắc Lỗi biết hắn thật ra với

Diệu nha đầu có hứng thú. Khó có cô nương khiến đại ca hứng thú, làm đệ đệ

đương nhiên muốn hết sức tương trợ a! Cho nên mấy ngày hôm nay hắn tự nguyện

trở thành kẻ lắm mồm, tùy thời đem tình hình Diệu nha đầu nói cho lão đại nghe.

“Lão đại, nàng chẳng những đi phòng ăn giúp một tay, còn vừa đấm vừa xoa Tiểu

Xuân giữ bí mật, không để cho những người khác biết thân phận của mình, thật là

một cô nương kì quái.” Hắn không hiểu nói. Thấy lão đại phản ứng gì cũng không

có, hắn lại tiếp tục nói: “Lão đại, nha đầu kia dường như biết y thuật. Mấy

ngày trước, lão Lâm thấp khớp bệnh cũ lại tái phát, nàng đưa chút dược thảo cho

lão Lâm xoa chân, hiệu quả trị liệu dường như không tệ. Cho nên lão Lâm hiện

tại thương nàng như thương nữ nhi của mình, Lưu mụ cũng giống vậy, tất cả mọi

người trong phòng ăn đều bị nàng thu phục.”

Hoắc Lỗi nói đến văng nước miếng, nhưng Mạt Vô Ngân vẫn là không nhúc nhích.

“Lão đại! Ngươi cũng quá đáng lắm, lão đệ ta nói xong miệng lưỡi khô khốc,

ngươi cũng nên có điểm phản ứng đi.” Hoắc Lỗi oán trách nói.

“Rất tốt.” Mạt Vô Ngân lạnh nhạt trả lời.

Thấy đại ca vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng hắn thật khó chịu.

Đại ca tính tình mặc dù lãnh đạm, nhưng hắn cùng muội muội biết đại ca đối với

họ thật là tốt. Nhìn Mạt Vô Ngân khuôn mặt lạnh lùng, Hoắc Lỗi có thể hiểu rõ

tại sao đại ca lại như thế cô độc mà không nguyện thân cận bất kì kẻ nào, bởi

vì thứ đáng sợ đó ban đêm cùng hắn ở một chỗ, chẳng qua là không ai phát giác.

Đêm hôm đó tiếng thét chói tai của nương làm hắn tỉnh lại, lao ra khỏi phòng,

đúng lúc thấy một con quái vật đáng sợ từ trong phòng đại ca chạy đến. Lúc ấy

hắn sợ đến nỗi trốn trong chăn khóc, đợi đến trời sáng mới đi tìm cha mẹ. Cha

mẹ vừa thấy hắn, liền ôm hắn khóc, sau đó hướng hắn nói, sẽ không để cho hắn

sống cùng quái vật, muốn hắn yên tâm.

Từ sau hôm đó, đại ca đã không thấy tăm hơi. Nhớ lúc ấy hắn đã từng hỏi qua cha

mẹ, đại ca như thế nào không thấy? Cha mẹ cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn

nhau sợ hãi, cuối cùng nương thậm chí khóc. Sau lại vì không muốn làm mẹ thương

tâm, Hoắc Lỗi cũng không dám hỏi nữa, lâu ngày cũng liền quên chuyện này.

Mãi cho đến mười năm trước, một cuộc đại hỏa: cha mẹ chết cháy, cũng đốt trụi

toàn bộ gia sản Hoắc gia. Đang không có tiền, cũng không có thân thích nguyện ý

tiếp tế, hắn và muội muội hai người quần áo lam lũ lưu lạc ngoài đường khắp nơi

ăn xin. Hồi tưởng lúc ấy, Hoắc Lỗi trong lòng không khỏi dấy lên một trận chua

xót.

Khi đó muội muội thân thể suy nhược, không cách nào chị