Snack's 1967
Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321505

Bình chọn: 7.5.00/10/150 lượt.

bản cao hứng quên việc người kia biết

phòng nàng ở chỗ nào.

***

Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Khởi Diệu lập tức đem Tiểu Xuân đuổi đi, lại

tiến hành kế hoạch bỏ chạy. Lần này nàng thông minh hơn, chuyên chọn đường

thẳng đi, gặp phải ngã rẽ liền quẹo trái, không hề tùy tiện, đi qua vườn hoa

hoặc đường mòn, cứ như vậy đi gần một buổi sáng.

Sơn trang này rốt cục rộng bao nhiêu? Nàng lòng tràn đầy nghi ngờ suy nghĩ,

cũng đã đi thật lâu, lại không thấy đại môn.

“Đi thẳng như vậy cũng không phải là biện pháp, ta phải tìm chỗ cao nhìn tổng

thể đường lối mới được.” Nói xong, nàng liền đi vào đình viện bên trong, bắt

đầu tìm gốc cây cao lớn “Oa! Thân cây thật lớn.” Khởi Diệu hưng phấn chạy đến

trước cây.

Khó trách nàng hưng phấn như vậy, bởi vì tìm được một gốc cây cao lớn có thể

nhìn toàn cảnh sơn trang, nhưng có thể để Khởi Diệu dễ dàng leo lên, thật sự là

rất khó khăn. Tốn một thời gian, tìm hơn nửa đình viện, thật vất vả mới phát

hiện cây đạt yêu cầu, nàng thật cao hứng, miệng muốn cười đến xiêu vẹo.

Vén cái quần vướng chân vướng tay quấn ngang hông, cuốn lên ống tay dài, Khởi

Diệu cúi đầu nhìn mình, không khỏi nở nụ cười, thoạt nhìn nàng như là muốn đi

đánh nhau vậy. Cởi giày ra, ngẩng đầu nhìn cây cao, Khởi Diệu hít một hơi thật

sâu, bắt đầu nghiêm túc trèo lên, không một chút chú ý phía sau cây cối có một

ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.

Mạt Vô Ngân hôm qua nghe Hoắc Lỗi kể lại, mới biết khả năng tìm phương hướng

của Khởi Diệu kém vô cùng, cho nên thiếu chút nữa ở trong sơn trang lạc đường.

Hôm nay hắn đặc biệt rút ra thời gian đến xem nàng một chút, không ngờ lại thấy

nàng ở bên trong đình viện sôi nổi, còn cởi giầy leo cây! Vì không muốn nàng sợ

hãi, hắn lẳng lặng núp một bên, cau mày, nhìn cô gái to gan trên cây, hi vọng

nàng đừng từ trên cây rớt xuống.

Khởi Diệu chuyên tâm bò đến chỗ khá cao, cân nhắc tìm một cành cây có khả năng

chịu nặng, chọn một nhánh cây to lớn đứng lên trên. Từ chỗ cao nhìn xuống cả

sơn trang, có thể thấy rõ phần lớn kết cấu của nó. Bên trong sơn trang vị trí

phòng ốc tạo thành hình chữ “Nhật” (mặt trời), mà nàng bây giờ đại khái ở gian phòng phía đông bắc

sơn trang, nàng ngoảnh lại xem lại vị chí hiện tại...

“Ông trời của ta a! Đi hơn nửa ngày đường, mới đi hết 1/3 sơn trang.” Nàng ở

trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có ngây ngốc lại đi tiếp.

Tùy tiện nhìn về một phương hướng khác, ở phía nam, có 2 phòng ốc lớn ở chung

một chỗ, có mấy ống khói, nàng suy đoán đây là phòng bếp. Mà ở phía bắc có một

tảng cây cối lớn cao vút che dấu, mơ hồ có thể thấy mấy miếng ngói lưu ly xanh

thẳm, không biết là ai ở đó?

Khởi Diệu ước chừng tổng thể sơn trang, phán đoán phương hướng cùng khoảng

cách, trong đầu ghi nhớ, mới cử động tay chân trèo xuống, đi vào đôi giầy đặt

trên cỏ, hướng tới đình nghỉ chân. Mới ngồi trên ghế đá muốn nghỉ ngơi một

chút, liền nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Tiểu Xuân.

“Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, ta ở chỗ này!” Nàng không có chút hình tượng thục nữ lớn

tiếng đáp lại.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Xuân thở hổn hển chạy vào bên trong đình.

“Tiểu Xuân, ngươi đừng gấp! Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lấy hơi hãy nói.”

Thấy Tiểu Xuân mệt mỏi như vậy, Khởi Diệu trong lòng có chút áy náy.

“Dạ, cám ơn tiểu thư.” Tiểu Xuân chọn cái ghế ngồi xuống, trong lòng rất cảm tạ

chủ tử thông cảm. Mặc dù tỷ ấy nói chuyện có chút kì quái, bất quá với hạ nhân

lại không bao giờ làm khó.

“Đúng rồi, Tiểu Xuân, ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Nàng tò mò hỏi.

“Tiểu thư, buổi trưa rồi, Tiểu Xuân là muốn tìm ngươi trở về ăn cơm.”

“Nga, đã tới lúc ăn cơm. Thì ra là như vậy, chả trách ta một chút khí lực cũng

không có.” Nói xong, nàng lập tức kéo Tiểu Xuân, vội vàng đi về ăn cơm.

Nhìn tiểu thư dáng vẻ tham ăn, Tiểu Xuân không khỏi nở nụ cười. Mỗi lần đến lúc

ăn cơm, tiểu thư cũng đặc biệt cao hứng, nàng vẫn kiên trì yêu cầu Tiểu Xuân

cùng nàng ăn cơm. Vừa mới bắt đầu Tiểu Xuân có chút không quen, nhưng mấy lần

sau, nàng cũng không ngại ngần nữa, thật vui vẻ hưởng thụ mỹ thực thịnh soạn.

Biết Tiểu Xuân đang cười nàng, Khởi Diệu có chút ngượng ngùng. Bất quá “Không

có gì quan trọng hơn ăn uống”, ăn no bụng rất trọng yếu, nàng lập tức lôi kéo

Tiểu Xuân hướng gian phòng bước nhanh tới.

***

Rốt cục ăn no, Khởi Diệu hài lòng ợ một cái, đi một buổi sáng, hại nàng tiêu

hao quá nhiều năng lượng.

Tiểu Xuân quan tâm rót một bầu trà ướp hoa, để bớt đi vị ngấy sau khi ăn, sau

đó lui xuống làm những việc khác.

Khởi Diệu cúi đầu nhấp một ngụm trà, “Oh, thật là nóng!” Hai tay cầm cái ly,

cái miệng nhỏ nhắn mãnh liệt hướng về phía trà nóng thổi khí.

Nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư tương lai của mình, đối với kế hoạch chạy trốn

ban đầu có chút do dự. Nàng nghĩ lại, chạy ra khỏi nơi này, mình sẽ đi đâu?

Ban đầu muốn trở về nhà gỗ nhỏ, bởi vì nơi đó là chỗ đầu tiên mình bị đưa đến

cổ đại, nếu như tiếp tục ở lại đó, nói không chừng có hi vọng trở lại thế kỉ

20. Nhưng là vạn nhất không thể quay về thì sao? Chẳng lẽ lại ở trên núi cả đời

sao? Còn mộ