
ễn giữ bên người, chắc
chắn sẽ bị hù chết!” Hắn nhẹ lên tiếng.
Khởi Diệu rời khỏi cửa, quay đầu xem lại đình viện có chút bụi bẩn, bởi vì đã
vào thu, trong viện khắp nơi là lá rụng. Nàng nhất thời cao hứng, liền tìm một
cây chổi lớn quét dọn đình viện, đồng thời nhớ lại chuyện ngày hôm qua cùng
Tiểu Vân tán gẫu.
Hai người vừa mới bắt đầu đương nhiên là có chút xa lạ, chỉ có nàng nói chuyện.
Vậy mà khi nàng nói đến một chút chuyện cổ quái ly kỳ, Tiểu Vân đột nhiên phá
vỡ trầm mặc, cao hứng cùng nàng hàn huyên.
“Khởi Diệu tỷ, ngươi vì sao gọi nhị ca là Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi đây?” Vân Huyên
hỏi nghi vấn trong lòng.
“Đó là bởi vì gọi tên của đại ca ngươi rất khó, cho nên ta mới giúp hắn lấy cái
tên vang dội. Hắn còn phải cảm tạ ta đây!” Khởi Diệu dương dương đắc ý nói.
Vân Huyên vừa nghe, không khỏi che miệng nở nụ cười, thấy nụ cười này Khởi Diệu
cũng phải mất hồn. “Tiểu Xuân, ngươi phải thường xuyên cười, ngươi cười lên
đúng là đẹp nha!” Khởi Diệu thật lòng tán dương: “Nếu ta là nam nhân, nhất định
sẽ mê ngươi.”
“Khởi Diệu tỷ, ngươi cứ nói đùa.” Vân Huyên thẹn thùng cúi đầu.
Trước kia khi nàng cùng nhị ca lưu lạc đầu đường, không có người nào để ý đến
bọn họ, sau khi đại ca nhận bọn họ, các ca ca lại bận rộn sự nghiệp, căn bản
không có thời gian bồi nàng, chính là nàng một mình cảm thấy có chút tịch mịch,
rồi lại cảm thấy không thể quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, hiện tại
có Khởi Diệu cùng nàng nói chuyện trên trời dưới đất, lại nguyện ý cùng nàng
làm bằng hữu, thật là làm nàng cao hứng.
“Tiểu Vân, ngươi có muốn hay không để ta giúp ngươi đặt biệt hiệu nghe thật
vang dội a?” Khởi Diệu ranh mãnh hỏi.
“A! Không cần, không cần!” Vân Huyên lúng túng xua hai tay, “Cám ơn Khởi Diệu
tỷ, ta cảm giác tên mình rất dễ nghe.” Trời ạ! Nếu quả thật để cho Khởi Diệu tỷ
thay nàng đặt biệt hiệu, không biết sẽ là cái tên như thế nào.
“Tiểu Vân, ngươi chưa gì đã khẩn trương vậy! Ta chỉ giỡn mà thôi.” Khởi Diệu
cười ha ha.
“Khởi Diệu tỷ, ngươi lại trêu chọc Tiểu Vân.” Vân Huyên trách khứ nói.
“Khó được thấy mĩ nhân, không đùa một chút sẽ không vui.” Loại ngụy biện này
chắc chỉ có Khởi Diệu mới nói ra được.
“Khởi Diệu tỷ, những gì ngươi mới nói là thật sao? Nếu quả thật có tóc đỏ, mắt
xanh, vậy tại sao chúng ta chưa từng thấy đây?” Vân Huyên tò mò hỏi.
Khởi Diệu cố gắng giải thích cho nàng nghe, sau đó Vân Huyên lại đưa ra nhiều
vấn đề, hai người hàn huyên tới đêm, Vân Huyên mới lưu luyến không rời về phòng
nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Khởi Diệu lại có thêm một người bạn.
Không nghĩ tới Tiểu Vân kiến thức nghèo nàn như vậy, bất quá điều này cũng khó
trách, cổ đại vốn là không quan trọng việc giáo dục nữ nhi, Khởi Diệu nghĩ.
Nàng cảm thấy thân thể Tiểu Vân ngày càng yếu đi, có một nửa là trời sanh, một
nửa kia chính là thiếu hụt vận động. Tiểu thư khuê các cổ đại phần lớn chỉ có
thể ở trong phòng thêu thùa, nhiều lắm là vận động cái miệng, bởi vì sách đọc
ít, kiến thức cũng không rộng, để cho đỡ buồn, chỉ biết trong lúc rãnh rỗi bàn
luận một chút thị phi.
“Xem ra ta phải bắt Tiểu Vân vận động một chút, sau đó dùng thuốc bổ bồi bổ
thân thể cho nàng.” Khởi Diểu lầm bầm.
Tốn một thời gian ngắn, cuối cùng đã quét sạch lá rụng. Khởi Diệu nhìn đống lá,
đang không biết xử lí thế nào, đột nhiên nghĩ tới việc nướng khoai lang “Ta
thật thông minh, như vậy vừa có thể xử lí xong lá rụng, lại có thể được ăn
khoai lang nướng ngon.” Nàng gom lại, chạy về phía phòng ăn, muốn tìm chút
khoai lang để nướng.
Kỳ quái, nàng muốn làm gì? Mạt Vô Ngân đứng ở bên cửa sổ, nhìn trộm nhất cử
nhất động của Khởi Diệu, chỉ thấy nàng thật cao hứng bỏ lại chổi hướng phía
ngoài chạy đi. Có thể lại mưu mô gì đây, hắn không khỏi lắc đầu một cái, cô gái
nhỏ luôn là không chịu yên lặng, hi vọng nàng có thể đối với Vân Huyên có một
chút ảnh hưởng.
Đối với muội muội duy nhất của mình hắn rất quan tâm, mặc dù bọn họ cũng không
phải là huynh muội ruột thịt. Mấy ngày trước, Hoắc Lỗi đề nghị muốn đem Khởi
Diệu giới thiệu cho Vân Huyên, hắn còn lo lắng Khởi Diệu sẽ cảm thấy Vân Huyên
quá an tĩnh, nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ hợp ý như vậy.
Vừa nghĩ tới ngày hôm qua Hoắc Lỗi chạy tới thư phòng, hướng hắn oán trách hai
người bọn họ đem hắn bỏ lại, chạy đi tán gẫu, hắn đã cảm thấy buồn cười, nhưng
trong lòng lại hâm mộ thậm chí ghen tỵ.
Hắn hâm mộ tình bạn giữa ba người bọn họ, cũng ghen tị mình chỉ có thể một bên
đứng xa quan sát, nhưng vì không làm tổn hại đến người thân cận, vì không muốn
bọn họ trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn nhất định phải giữ khoảng cách. Nếu như
hắn vượt ranh giới, hắn có thể lại bị buộc rời khỏi nơi này.
***
“Các vị, ta đã trở về.” Khởi Diệu mới vừa vào phòng ăn, liền vô cùng không thục
nữ hét to.
“A, Diệu nha đầu, ngươi đã về rồi!” Mọi người cùng lúc đáp lời.
“Tới đây để Lưu mụ xem một chút. Ân! Sắc mặt không tệ, Diệu nha đầu, ngươi có
khỏe không?”
“Vẫn hoàn hảo!” Khởi Diệu cười nhìn mọi người.
“Không tệ là tốt rồi, không tệ là tốt rồi.” Cha cũng cười.
“Đún