
, bên trong lại là nhiệt tình như lửa.
“Nam, hơn nữa ngươi còn biết.” Bộ dáng ghen tuông của hắn làm Khởi Diệu mừng
rỡ, cũng làm nàng muốn trêu hắn.
“Nam?! Ngươi muốn cùng nam nhân rời đi! Nói, đến tột cùng là người nào?” Hắn
tức giận gầm thét.
“Lang của ta a! Lang của ta.” Nàng ngọt ngào nói.
“Lang của ngươi?”
“Đúng vậy a!” Nàng kéo hắn ngồi xuống, cả người không khách khí ngồi trên đùi
hắn. “Lang của ta!”
Suy nghĩ thật lâu, Mạt Vô Ngân cuối cùng hiểu rõ hàm ý trong lời nói của nàng,
mở to hai mắt nhìn nàng, xem ra hắn đã thua trong tay tiểu nữ nhân này.
“Đại ngốc qua!” Nàng mắng yêu, ngọt ngào rúc vào trong ngực hắn.
Mạt Vô Ngân cằm đặt trên đầu nàng, khẽ vuốt ve lưng nàng, hưởng thụ tư vị ôm
giai nhân. “Diệu Nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện hôn nhân của chúng
ta.” Hắn nôn nóng muốn cưới nàng vào cửa, “Ngươi nghĩ mười ngày sau chúng ta
liền bái đường được không?”
“Mười ngày?!”
“Ừ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy quá nhanh, chúng ta có thể lùi lại.” Hắn
trong giọng nói có thật sâu thất vọng.
“A, ta chưa nói không được a!” Nàng đưa tay vòng qua cổ Mạt Vô Ngân, đem đầu
hắn kéo xuống, ghé vào lỗ tai hắn thẹn thùng nói nhỏ: “Coi như ngươi muốn ngày
mai ta gả cho ngươi, ta cũng sẽ đáp ứng.”
“Thật sự?” Hắn không dám tin nhìn nàng, thấy nàng khẳng định gật đầu, mới yên
lòng nhếch miệng cười to. “Vậy ta lập tức bảo người chuẩn bị.”
“Đúng rồi! Chớ quên nói cho Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi cùng Tiểu Vân.” Khởi Diệu
nhắc nhở.
“Không cần lo lắng.” Hắn nhẹ bóp mũi nhỏ của nàng, “Bọn họ a! Giờ phút này e là
đã đoán được.”
***
Bên trong lương đình, Hoắc Lỗi hao lời cùng Vân Huyên giải thích tính huống
“Đặc biệt” vừa rồi, nhìn hắn văng nước miếng nói xong, dáng vẻ muốn ngừng mà
không được, chẳng biết bỏ thêm bao nhiêu dầu, thêm bao nhiêu dấm vào.
“Ca, ý của ngươi là, Khởi Diệu tỷ có thể trở thành đại tẩu của chúng ta?” Vân
Huyên cuối cùng cũng hiểu ý tứ của nhị ca, cao hứng mở to mắt.
“Đúng. Đương nhiên rồi, đây chỉ là có thể, cũng không phải tuyệt đối.” Hoắc Lỗi
cường điệu nói, nhưng cũng cho mình một đường lui.
“Nhưng là ngươi nói Khởi Diệu tỷ quần áo xốc xếch, ngươi còn nói nàng từ phòng
đại ca đi ra.” Vân Huyên tái diễn lời hắn đã nói, có chút tức giận: “Nếu quả
thật là như vậy, đại ca nhất định phải chịu trách nhiệm.”
“Theo đạo lí như vậy không sai! Bất quá.”
“Ta mặc kệ, nếu như đại ca không chịu trách nhiệm với Khởi Diệu tỷ, ngươi và ta
nhất định phải hướng đại ca kháng nghị.”
“Này...chuyện này liên quan gì đến chúng ta đây?” Hoắc Lỗi gãi đầu.
“Bởi vì Khởi Diệu tỷ là bằng hữu của chúng ta, nếu như nàng bị khi dễ, chúng ta
nhất định phải giúp nàng.”
“Nhưng là”
“Không có nhưng là, nhị ca, cứ quyết định như vậy đi, chuyện này ngươi nghe
ngóng nga!” Bởi vì bị Khởi Diệu ảnh hưởng, Vân Huyên trở nên quả quyết có chính
kiến.
Hoắc Lỗi đau đầu nhíu mày, trời ạ! Hắn sao lại bị kéo xuống vũng bùn đây?
***
Gió thổi đìu hiu xen lẫn một tia lạnh lẽo, trời đông giá rét lại sắp tới, khí
trời không hề ấm áp nữa, sớm muộn độ chênh lệch nhiên độ trong ngày cũng càng
lúc càng lớn.
Cây cối cảm nhận được thời tiết biến đổi, lá cây đã sớm rụng hết, chỉ còn dư
lại nhánh cây trụi lủi, chỉ có cây tùng bách vẫn xanh tươi.
Đối với Khởi Diệu mà nói, đây là thời khắc đáng nhớ. Kể từ khi hiểu tình cảm
của mình đối với Mạt Vô Ngân, hiểu rõ thân thế của hắn, nàng đối với hắn càng
yêu nhiều hơn.
Lúc hai người vừa mới bắt đầu qua lại, nàng phi thường để ý cảm nhận của Mạt Vô
Ngân, vì vậy cứ theo hắn, mà Mạt Vô Ngân cũng phi thường để ý cảm xúc của Khởi
Diệu, nghĩ hết biện pháp để nàng vui mừng, bất quá cũng không thể tránh mâu
thuẫn bộc phát!
Đó là hiểu lầm nhỏ không đáng kể, nguyên nhân là hai người quá mức lấy lòng đối
phương, Mạt Vô Ngân cảm thấy ngày càng không giống mình mà tâm tình giảm sút,
Khởi Diệu cũng cảm thấy mình mệt mỏi.
Trên thực tế, Khởi Diệu căn bản không biết mình cùng Mạt Vô Ngân cãi vã thế
nào, chỉ biết là Mạt Vô Ngân hờ hững hướng nàng nói mấy câu, nàng ngay lập tức
tức giận gào to, nước mắt cũng tràn ra, vừa khóc vừa lớn tiếng nói nàng muốn
nghĩ lại xem có nên yêu hắn nữa không, bởi vì rất rõ ràng hắn đã bắt đầu ghét
nàng.
Nói xong, nàng hướng bên ngoài chạy. Nhưng là, còn chưa chạy đến cửa, liền bị
Mạt Vô Ngân bắt được, ôm vào lòng. Hắn đem nàng ôm vào trong phòng, đối với
nàng tức giận nói, trách cứ nàng vội vàng kết luận, cũng bá đạo ra lệnh Khởi
Diệu không được không yêu hắn, bởi vì hắn yêu nàng vô phương cứu chữa.
Sau đó, Khởi Diệu cuối cùng cũng hiểu rõ phương thức biểu đạt tình cảm khác
biệt của lão công. Mặc dù hắn có phần bị nàng cảm hóa, ôn nhu đối đãi nàng mấy
ngày, nhưng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, muốn cho khuôn mặt vốn lạnh
như băng của hắn ngày ngày đối với nàng nở nụ cười, căn bản là vọng tưởng. Ít
nhất nàng oán trách với Tiểu Vân như vậy.
Tiểu Vân sau khi nghe, không khỏi nở nụ cười, “Khởi Diệu tỷ, nga! Không, là tẩu
tẩu. Ngươi không cảm thấy đại ca như vậy cũng rất tốt sao? Nếu như hắn mỗi ngày
đều hé ra khuôn mặt