
nào cùng một...cùng ngươi sinh hoạt một chỗ.”
Nhìn bọn họ bộ dáng khẩn cầu sợ hãi, tim của hắn đang đập giống như bị người ta
bóp nghẹt, thống khổ trong tâm hồn trẻ thơ của hắn không cách nào chịu đựng.
Hắn chỉ biết là bọn họ không muốn hắn! Bởi vì hắn là yêu quái đáng sợ, bọn họ
không muốn cùng yêu quái ở chung một chỗ.
Cắn chặt răng, nhịn xuống đau khổ đục khoét tâm linh, mờ mịt nhìn bọn họ cầu
xin, hắn biết thế giới của hắn thay đổi, không hề giống như trước nữa! Một trận
hít thở không thông tim đập nhanh làm hắn toàn thân chết lặng.
Nắm chặt quả đấm, che dấu cảm xúc, hắn lạnh lùng mở miệng: “Ta sẽ rời đi,
nhưng....” nhìn thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bởi vì điều kiện của hắn
mà khẩn trương, hắn không khỏi muốn thương tổn bọn họ, để cho bọn họ cùng hắn
thống khổ, nhưng là hắn không thể!
“Không cần khẩn trương.” hắn lộ ra nụ cười giễu cợt, “Ta bất quá chỉ muốn cảm
ơn công ơn dưỡng dục của các ngươi.” Nói xong, người liền cứng ngắc đi ra
ngoài, rời khỏi nơi mà hắn vẫn cho là nhà.
“Ta biết bọn họ không muốn cùng yêu quái ở một chỗ, cho nên lúc bọn họ yêu cầu
ta rời Hoắc gia, ta đáp ứng.” Hắn hờ hững nhìn Khởi Diệu, “Ngươi thật nên xem
bọn họ khi ta đáp ứng rời đi, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá điều
này cũng khó trách, không phải sao? Có ai nguyện ý cùng yêu quái sinh hoạt một
chỗ đây?”
Khởi Diệu chú tâm nghe hắn kể, nàng có thể sâu sắc cảm nhận được tiểu nam hại
lúc ấy nội tâm tuyệt vọng cùng bất lực. Hai tay nhẹ nhàng vòng qua vai của hắn,
đem hắn ôm lấy, nàng hơi ngẩng đầu lên, ôn nhu mà kiên quyết phản bác. “Không
phải là như vậy, ta không phải nguyện ý cùng với ngươi ở chung một chỗ sao? Ta
tin tưởng bọn hắn sợ, là bởi vì bọn họ không thực sự hiểu ngươi. Bất quá đó là
tổn thất của bọn họ, không phải sao?”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của nàng, hắn biết mình không hề cô độc nữa, bởi vì
Diệu Nhi sẽ vĩnh viễn cùng hắn ở chung một chỗ. Ôm chặt nàng, khẽ vuốt ve mái
tóc của nàng, hắn đem mặt chôn vào cổ nàng, ngửi mùi thơm quen thuộc của nàng,
hắn đột nhiên cảm giác được bóng tối muốn cắn nuốt tâm linh mình đã biến mất.
Qua một lúc lâu, hắn lại tiếp tục nói: “Sau khi rời đi Hoắc gia, ta lưu lạc
khắp nơi, ăn xin, có lúc bất đắc dĩ lợi dụng ăn cắp mà sống, cứ như vậy qua mấy
năm, cho đến một ngày ta gặp sư phụ.”
“Sư phụ ngươi?” Khởi Diệu nghi hoặc nhìn hắn.
Sư phụ khi đó bởi vì có chuyện đi vào thành, mà khi đó Mạt Vô Ngân đang bị lưu
manh trong thành bao vây, nguyên nhân là hắn xâm nhập địa bàn của họ, nhưng
không có giao nộp hộ phí. Bởi vì hắn đã mấy ngày chưa ăn, toàn thân không có
chút khí lực nào, chỉ có thể để bị đánh.
“Hừ! Tiểu tử thối, thức thời một chút, nhanh rời đi, nếu không ta sẽ cho ngươi
đẹp mắt!” Một tên vô lại trong đó khinh thường nhổ mấy bãi nước miếng lên người
hắn.
“Đúng! Lại dám công khai xâm phạm chúng ta, đơn giản là cần đánh.” Mấy tên khác
đồng thanh mắng, thậm chí đạp hắn mấy cái, mới bực tức rời đi.
Ho khan vài tiếng, nếm mùi máu tươi trong miệng, hắn dùng tay tùy tiện lau máu
trên mặt, cắn răng, chịu đựng đau đớn toàn thân, cố gắng bò dậy. Đúng lúc này,
hắn thấy sư phụ hắn.
“Sư phụ luôn ở bên cạnh nhìn ta, bởi vì thấy ta tư chất không tệ, cũng có cốt
khí, cho nên liền thu ta làm đồ đệ, đi theo hắn học làm ăn cùng công phu.” Mạt
Vô Ngân lẩm bẩm nhớ lại nói.
Sau đó hắn mới biết, sư phụ hắn chẳng những là thương nhân, còn là cao thủ võ
công mai danh ẩn tích. Bất quá sư phụ trời sanh tính lãnh khốc, quái gở, không
thích giao vãng cùng người khác, cho nên tại sao thu hắn làm đồ đệ, sợ rằng chỉ
có bản thân sư phụ mới biết.
“Ngươi là nói sư phụ luôn ở bên cạnh nhìn ngươi bị khi dễ, mà không có ra tay
tương trợ?” Khởi Diệu nâng cao âm lượng, hỏi.
Mạt Vô Ngân gật đầu một cái.
“Hắn sao có thể như vậy đây?” Nàng tức giận nói.
“Khi đó ta cũng không phải đồ đệ của hắn, hắn nhúng tay làm gì?” Hắn thờ ơ nhún
nhún vai.
“Nhưng là không thể nói như vậy a!”
“Quên đi, so với những người khác, sư phụ đã là rất tốt.” Hắn lãnh đạm nói ra
sự thật.
“Vậy sư phụ có biết chuyện ngươi biến thân hay không?” Nàng thấp giọng hỏi.
“Không biết. Ta sao lại nói cho hắn biết? Vạn nhất hắn giống như....” hắn trầm
mặc, không nói tiếp nữa.
Khởi Diệu hiểu rõ điều hắn chưa nói, hắn là sợ sư phụ sẽ giống như dưỡng phụ
dưỡng mẫu hắn. Hiểu được cảnh ngộ của hắn, nàng hơi ngẩng đầu lên, đưa tay xoa
xoa mặt hắn, dùng giọng nói vô cùng ôn nhu nói: “Mạt Vô Ngân, ta muốn ngươi
biết, ngươi vĩnh viễn đều không cần lo lắng ta sẽ rời đi, ngược lại, ta sẽ
giống như kẹo đường quấn lấy ngươi oa oa gọi!” Khởi Diệu nói, cảm giác được nội
tâm hắn kính động, nàng ôm hắn.
Không quá bao lâu, nàng giống như là nhớ tới chuyện gì nghiêm chỉnh vùng dậy.
“Vậy ngươi sao gặp lại Hoắc Lỗi cùng Tiểu Vân? Còn có, ngày đó ở trong núi sao
ngươi bị thương nặng như vậy?” Nàng hơi nhíu chân mày, nghĩ không ra hỏi.
Nàng thật đúng là đứa trẻ hay tò mò, luôn có điều để hỏi. Mạt Vô Ngân cúi đầu
hôn hai hàng lông mày đang nhíu chặt của nàng: “Đáp án thứ nhất, bởi vì ta nghe