
hân thể, nhẹ nhàng hôn má hắn, “Sớm a!” Nàng khàn khàn chào hỏi.
Hắn thu hồi tầm mắt, ôn nhu nhìn nàng, trong mắt lại có một tia không xác định.
“Diệu Nhi, ta....”
Biết hắn muốn hỏi có hối hận hay không, Khởi Diệu vội vàng ngắt lời hắn, “Mạt
Vô Ngân, ngươi không phải là đang hối hận chuyện ngày hôm qua đi?”
Thấy hắn có chút giật mình, lại lắc đầu khẳng định, nàng mới yên lòng.
Mạt Vô Ngân kích động ôm chặt nàng, trong lòng cảm động không thôi. Nàng biết ý
nghĩ vừa rồi của hắn, cũng không nói rõ, chỉ là muốn hắn an tâm.
“Tại sao?” Hắn đột nhiên bật thốt lên hỏi những lời này.
“Tại sao cái gì?”
“Ngươi tại sao không hỏi chuyện của ta?”
Nàng chậm rãi đẩy hắn ra, khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng bưng mặt hắn, ôn nhu
nói: “Ta là muốn biết, bất quá ta tín nhiệm ngươi, Mạt Vô Ngân, ta tin tưởng
ngươi nếu muốn cho ta biết tự nhiên đến lúc sẽ nói.”
Mạt Vô Ngân chăm chú nhìn ánh mắt ôn nhu mà tín nhiệm của nàng, cảm giác được
bức tường trong nội tâm sụp đổ. Diệu Nhi thương hắn, trải qua chuyện ngày hôm
nay, hắn có thể cảm thấy.
Nói cho nàng biết sự thật đi! Tình yêu trong mắt nàng sẽ không biến thành sợ
hãi cùng kì thị, nàng tuyệt sẽ không giống như những người khác, dùng ánh mắt
sợ hãi nhìn hắn.
Nàng là bảo bối cả đời hắn mong muốn, là ái nhân hắn tìm cả đời.
Cảm giác được hắn dị thường trầm mặc, Khởi Diệu lẳng lặng chờ hắn mở miệng.
Hồi tưởng lại làm hắn mân chặt môi, cổ họng càng thêm gắng gượng.
“Ngươi nhất định rất kì quái vì sao ta họ Mạt, chứ không phải họ Hoắc đi?” Hắn
lên tiếng, không đợi Khởi Diệu trả lời, lại nói tiếp: “Ta khi còn bé sống ở
Hoắc gia, khi đó Hoắc gia còn chưa có đứa trẻ nào, cho nên bọn họ đối đãi ta
như con trai ruột.” Hắn lộ ra cười khổ, “Bọn họ đối ta rất tốt, khi Hoắc Lỗi ra
đời cũng là như thế. Ta bởi vì không biết chuyện, cũng vẫn cho rằng bọn họ là
cha mẹ ruột, mãi cho đến khi....” thanh âm của hắn biến đổi, cả người lại khôi
phục thờ ơ như trước, nhưng hai tay ôm chặt Khởi Diệu lại tiết lộ nỗi thống khổ
của hắn.
Nàng khẽ vuốt ve mặt hắn, ôn nhu hôn hắn.
“Hôm đó vào ban đêm, ta đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, toàn thân ngứa, đau
đớn, giống như bị xé rách.” chìm ngập trong hồi tưởng, hắn lại lần nữa trở lại
cái đêm thay đổi cả đời hắn.
Màu đỏ trăng tròn quỉ dị ở trên trời, cảm giác được thân thể biến hóa, hắn biết
chuyện đáng sợ sắp phát sinh.
Toàn thân run rẩy cắn răng chịu đựng đau khổ cào xé, cố gắng kháng cự biến hóa
của thân thể, nhưng hắn cuối cùng đánh không lại yêu ma trong cơ thể, toàn thân
bắt đầu sinh ra biến hóa kinh người, lông đen đáng sợ bao trùm thân thể, trong
miệng nhô ra răng nanh sắc nhọn, hai tay hai chân cũng bị móng vuốt cứng rắn
thay thế.
“Ta...khiếp sợ nhìn hai tay đang biến dạng, không thể tin được ta sẽ biến thành
dạng...người không giống người, quỉ không giống quỉ. Lúc này, cửa phòng 'phanh'
một tiếng bị mở ra, là...cha cùng mẹ.”
Hắn khổ sở hồi tưởng, bởi vì ngày đó nghe được thống khổ rên rỉ của hắn, cha mẹ
không yên tâm chạy tới tra xét, nhìn thấy mình ba phần giống người, bảy phần
giống quỉ, biểu cảm trên vẻ mặt bọn họ làm hắn cả đời không thể quên.
“Nương vừa nhìn thấy bộ dạng của ta liền thất thanh hét chói tai, cả người bị
dọa cho sợ đến mức té xỉu trong ngực cha.” Hắn ảm đạm nói, bên tai phảng phất
lại nghe thấy tiếng thét sợ hãi của mẫu thân. “Ta biết bộ dạng mình làm cho bọn
hắn sợ, cho nên ta chạy ra, trốn vào bên trong rừng, vẫn đợi đến lúc hồi phục
hình người mới trở về. Tờ mờ sáng hôm sau, ta vừa về tới nhà, liền thấy cha
cùng mẹ đã ở đại sảnh chờ ta. Bọn họ...bọn họ quỳ xuống...cầu ta rời đi.” Trên
mắt hắn không mang theo bất kì biểu cảm kể lại, nhưng thanh âm lại tiết lộ ra
thống khổ cùng tổn thương nội tâm. Hắn không cách nào quên tình cảnh ngày đó.
“Nương!” Hắn hướng về phía nương luôn thuơng yêu hắn kêu, hi vọng có thể làm rõ
ràng, cũng hi vọng có thể lấy được một chút an ủi, dẹp an tâm trạng hốt hoảng
của hắn.
“Không! Không muốn! Van cầu ngươi, không nên tới! Ta không phải là nương ngươi,
ngươi căn bản không phải là hài tử của ta.” Nàng hoảng sợ lùi ra sau, trong mắt
tràn đầy hốt hoảng cùng sợ hãi, giống như sợ hắn đột nhiên nhào lên cắn xé cổ
họng nàng.
“Cha!” Hắn chần chừ quay đầu nhìn về phía phụ thân.
“Không nên gọi ta, ta cũng không phải là cha ngươi.” Đem thê tử chịu đủ kinh sợ
ôm vào trong ngực, hai người cố ý cách xa hắn. “Ngươi...ngươi cũng không phải
là con chúng ta. Ban đêm mười hai năm trước, một nữ nhân bị thương ôm ngươi tới
gõ cửa, nàng nói ngươi họ Mạt, yêu cầu chúng ta nuôi dưỡng ngươi, còn đưa chúng
ta vàng. Khi đó bởi vì nhà nghèo, cùng đường, chúng ta mới đáp ứng thu dưỡng
ngươi.”
“Van cầu ngươi! Van cầu ngươi rời nơi này đi! Ta...ta quỳ xuống, ta cầu xin
ngươi rời khỏi nơi này! Chúng ta sẽ đem tiền trả lại ngươi, chỉ cần ngươi không
thương tổn chúng ta.” Nương núp ở trong ngực cha khóc thút thít, đột nhiên khóc
to cầu khẩn, cũng làm bộ sắp quỳ xuống.
Ôm sát thê tử muốn quỳ xuống, cha sợ hãi thỉnh cầu: “Mời ngươi rời đi! Chúng ta
thật không cách