
lại. Nàng
vội vàng lục lọi bọc quần áo mới vừa rồi bị rơi xuống đất, muốn lấy ra hỏa
triệp tử bên trong, thấy rõ ràng sự vật trước mắt.
“Không nên cử động!” Hắn thở dốc quát, “Mau rời khỏi đây.”
Nghe được thanh âm của hắn, Khởi Diệu mới yên lòng. Nàng đương nhiên muốn xoay
người chạy ra, coi đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng là nam nhân ở trước mắt nàng
tựa hồ đang chịu cực điểm thống khổ, nàng sao có thể bỏ hắn lại đây?
“Không! Ta không rời đi.” Nàng kiên quyết cự tuyệt.
Nàng muốn ở lại giúp hắn, coi như không thể làm gì, cũng muốn bồi hắn. Quyết
định xong, Khởi Diệu từ trong bao quần áo lấy ra hỏa triệp tử, đốt đèn lồng vừa
rơi trên đất. Trong thời gian ngắn, ánh sáng chiếu rọi cả mật thất.
Mạt Vô Ngân người cuộn lại trên mặt đất, thống khổ dãy dụa. Chỉ thấy trên người
hắn lông màu đen cũng từ từ giảm bớt, răng nanh bên ngoài môi cũng co lại,
trong mắt không hề phát ra sắc xanh ghê người nữa.
Khởi Diệu đứng ở một bên, luống cuống nhìn Mạt Vô Ngân đau đớn biến về hình
người. Chẳng biết tại sao, thấy hắn chịu đựng thống khổ, nàng cũng đau lòng
theo, nhưng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ở một bên yên lặng.
Mắt ứa lệ, Khởi Diệu không thể không thừa nhận, nàng quan tâm hắn! Quan tâm đến
cảm giác của Mạt Vô Ngân.
Nàng không phải là – không phải là yêu hắn đi? Lĩnh ngộ trong mắt khiến sắc mặt
nàng tái nhợt, dần dần, nàng bắt đầu hiểu rằng mình đã yêu hắn thật.
Không biết qua bao lâu, hắn ở trên mặt đất không hề rên rỉ nữa, lúc hắn đầu đầy
mồ hôi giùng giằng muốn ngồi dậy, Khởi Diệu đỡ hắn.
“Tại sao không đi?” Mạt Vô Ngân dùng sức nắm tay Khởi Diệu, giận dữ hét to.
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, bị ánh mắt tràn đầy thống khổ, bi thương,
cô đơn, tuyệt vọng làm dao động.
“Tại sao – tại sao không trốn?” Hắn cáu kỉnh hỏi một lần nữa.
“Ta không thể!” Khởi Diệu khàn khàn trả lời, cảm giác trong lòng đau nhói, hốc
mắt chứa đầy nước trong suốt. “Ta không thể!” Nói xong, nước mắt liền giống như
ngọc trai đứt, từng viên một rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ xuống tay Mạt Vô
Ngân.
“Tại sao khóc?” Mạt Vô Ngân ôn nhu lau đi nước mắt cho nàng, nói to: “Không cần
vì yêu quái rơi lệ, không đáng giá!”
Cảm nhận hắn tự nhiên lộ ra ôn nhu, Khởi Diệu càng thêm khó chịu, nước mắt càng
thêm mất khống chế rơi xuống không ngừng.
“Ngươi không phải là yêu quái! Không phải! Ta...ta.” Nàng rưng rưng phản bác,
trong lòng càng thêm không đành lòng. Hắn một thân một mình chịu đựng loại bí
mật kinh người này bao nhiêu năm? Hèn chi lúc nào cũng thấy hắn không vui, vì
vậy nàng cũng sẽ không vui vẻ!
Nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, hắn thấp giọng: “Cách xa ta ra một chút, nếu
không ta có thể tổn hại tới ngươi.”
“Không muố! Ngươi sẽ không thương tổn ta.” Khởi Diệu nhào vào trong ngực hắn,
chỉ hi vọng có thể chạm tới hắn, bất kể hắn là yêu quái cũng được, là người
cũng được, hắn chính là hắn, Mạt Vô Ngân chính là Mạt Vô Ngân, nàng yêu hắn.
Nàng ở trong ngực hắn khóc nức nở, khóc cho nỗi đau của hắn, khóc cho nỗi cô
đơn nhiều năm của hắn. Nàng cuối cùng cũng biết tại sao hắn luôn cùng những
người khác giữ khoảng cách, tại sao hắn lại lập qui định không hợp lí như vậy.
Mạt Vô Ngân ôm Khởi Diệu thấp giọng thở dài, hắn bây giờ không nghĩ tới chuyện
phát triển thành như vậy.
Diệu Nhi lại vì hắn khóc thút thít! Không phải là chạy trốn, mà rúc vào trong
ngực hắn; trong mắt không phải là tràn đầy sợ hãi, mà là hiểu rõ cùng thông
cảm. Hắn thật là may mắn!
Không biết khóc bao lâu, Khởi Diệu mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đẩy ngực hắn,
lúc này mới phát hiện hắn còn chưa mặc quần áo vào. Nàng xin lỗi dùng ống tay
áo lau nước mắt, hai gò má hiện lên hai đóa mây hồng.
“Thật xin lỗi, ta quá kích động.” Nàng vừa lau nước mắt vừa nói. “Ngươi cảm
thấy có khỏe không?” Khởi Diệu lúc này mới nhớ tới chức trách của nàng.
“Ta không sao.” Mạt Vô Ngân trả lời, cầm lên y phục bên cạnh mặc vào.
“Nhưng là ta còn là muốn kiểm tra mới có thể an tâm.” Nàng cố chấp nói, vừa
kiểm tra cho hắn, sợ có chuyện gì không may.
Nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, Mạt Vô Ngân trong lòng tràn đầy nhu tình. Không
biết bao lâu, không có ai lo lắng cho hắn giống như Khởi Diệu, hắn thật muốn
cùng nàng vĩnh viễn ở chung một chỗ, bồi bạn nàng.
“Làm nương tử của ta! Diệu.” Phát hiện Khởi Diệu mở to mắt nhìn hắn, hắn mới
biết mình vừa mới đem suy nghĩ trong đầu nói ra. “Ta...ta biết mình là yêu
quái, không có tư cách nói...nói lên loại yêu cầu này, hơn nữa ta...ta tính
cách lãnh đạm, tính khí cũng không được tốt, nhưng là ta” Mạt Vô Ngân ấp úng,
cứng ngắc không được tự nhiên thú nhận.
Ngô, không nghĩ hắn ngược lại nêu đầy khuyết điểm của mình!
Ngừng tay, Khởi Diệu đối với hắn khẽ mỉm cười, nói: “Hảo” Lại tiếp tục kiểm
tra.
“Ta sẽ yêu thương ngươi cả đời, ta sẽ hết sức làm ngươi...ngươi...ngươi vừa nói
cái gì?” Hắn không thể tin được điều mình vừa nghe, thế là lắp bắp lại hỏi lần
nữa, rất sợ mình nghe nhầm.
Khởi Diệu buồn cười nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn, cùng với Mạt Vô Ngân lãnh
khốc thường ngày thật khác!
“