pacman, rainbows, and roller s
Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

, em đi cùng

anh tham gia cái bữa tiệc đáng ghét kia đi”.

“Nếu đáng ghét, cần gì phải lôi em đi cùng?” Dung Nhược từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhã nói.

“Ít nhất có em ở cạnh, anh sẽ không bị nhàm chán”

“Không đi. Anh cũng biết em không thích mấy vụ đó mà”

“Đi mà! Tốt xấu gì chúng ta cũng từng đã sống chung với nhau”

“Ai sống chung với anh! Em chẳng qua là thuê một phòng trống trong nhà anh thôi”

“Tình nghĩa dưới một mái hiên, chẳng lẽ em không để tâm. Nếu em không đi,

không chừng anh sẽ nổi điên ngay tại bữa tiệc nhàm chán này mất”.

“Trước tiên bỏ tay anh ra đã”. Dung Nhược mở mắt ra, liếc về phía bàn tay đang kéo lấy cánh tay cô.

“Đồng ý rồi?” Diệp Lăng Thu buông tay ra, gương mặt tươi tắn hỏi.

“Em…….” Dung Nhược thở dài, vừa định nói chuyện, di động trên bàn đã kêu réo rắt.

“Là anh, Vân Trạm”. Âm thanh trầm lạnh từ tai nghe truyền đến.

“Ừm, có việc?” Theo bản năng ngồi thẳng thân thể lại, Dung Nhược giữ chiếc

ly trên bàn, một bên nhẹ nhàng chuyển động, một bên hỏi.

“Cuối tuần này, em có thời gian không?”

“Chủ nhật?” Dung Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thu bên người.

“Có một buổi tiệc tối, anh muốn mới em đi cùng anh”

Nghe được hai chữ”tiệc tối”, Dung Nhược rũ mắt xuống trầm tư một lát, sau đó liếc nhìn Diệp Lăng Thu,”…..Không được, tôi có hẹn rồi”

Nói xong, lại bổ sung một câu,”Tôi đang dùng cơm với bạn”

“Ừ, vậy lần khác nói chuyện”. Vân Trạm đáp lại ở đầu dây bên kia.

“Được, bye bye”

Cắt cuộc gọi, Dung Nhược nhìn chằm chằm màn hình đang dần tối đen, hồi

lâu sau lại nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thu,”Trao đổi đi?”

“Cái gì?”

“Em đi cùng anh tham gia bữa tiệc, sau này anh cũng phải giúp em làm một chuyện mà em muốn”.

“Anh đã bao giờ nói qua em là người phụ nữ đẹp

nhất mà anh từng gặp chưa?” Phục vụ mở cửa xe, Diệp Lăng Thu dùng ánh

mắt cực kỳ kinh diễm nhìn người phụ nữ từ trên xe bước xuống.

“Rồi”. Nhẹ nhấc lên làn váy chạm đất, rất tự nhiên khoác lấy tay anh, Dung

Nhược không để tâm đáp,”Ở nước Anh hơn một năm, anh gần như ngày nào

cũng nói”.

“Xin em, sao lại nói anh như một kẻ háo sắc vậy?” Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người phụ nữ không hề để mắt đến lời ca ngợi

cùng sức hấp dẫn của anh bên cạnh, Diệp Lăng Thu dẫn theo cô, rảo bước

tiến vào đại sảnh xa hoa của bữa tiệc.

“Ông già nhà anh hình như để ý đến em đấy”.Nhận được cái nhìn của cha, Diệp Lăng Thu quay đầu

cười nói, lại ngoài ý muốn phát hiện Dung Nhược dường như có điểm bất

an.

“Em sao vậy?”

“Không sao”. Thu hồi tầm mắt nhìn quanh đại sảnh, Dung Nhược điềm nhiên tiếp nhận ly rượu bồi bàn đưa tới.

Có lẽ, phán đoán của cô đã sai ——- bữa tiệc mà Vân Trạm nói có lẽ cũng

không phải là buổi tiệc do Diệp thị tổ chức này. Ít nhất là cho tới giờ, đã gần tới thời điểm tiệc tối bắt đầu rồi, mà cô vẫn chưa nhìn thấy Vân Trạm.

“Mời em nhảy cùng anh điệu nhảy đầu tiên của bữa tiệc tối nay”.

Điệu Walts du dương bất chợt vang lên, ngân nga trong phòng tiệc rộng lớn,

Dung Nhược đưa mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Diệp Lăng Thu, lộ ra một nụ cười dịu dàng,”Được”.

Làn váy trắng kéo theo từng

bước đi, hòa nhập vào đám người, tạo thành một độ cong duyên dáng. Cùng

lúc đó, tại lối vào của cửa lớn khắc hoa nhũ vàng, xuất hiện một đôi nam nữ, thu hút sự chú ý của nhiều khách mời.

“Bác Diệp, đã lâu không gặp”. Vân Trạm ngồi ở xe lăn, vươn bàn tay thon dài bắt tay với người trước mặt.

“Ha ha. Đã lâu không gặp. Hi vọng bữa tiệc tối hôm nay sẽ không làm chậm

trễ thời gian của cháu”. Diệp Thiêm Vinh phóng khoáng sang sảng cười.

“Chốc nữa bác sẽ dẫn đứa con trai của bác tới, sau này hi vọng cháu sẽ giúp đỡ nó nhiều hơn”.

“Khách khí rồi ạ”. Vân Trạm cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng đảo qua trung tâm đại sảnh.

“Tiểu Hân à, các cháu cứ tự nhiên nhé, bác bên kia còn có mấy ông bạn phải tiếp đón”. Diệp Thiêm Vinh vỗ vỗ vai Vân Hân.

“Vâng, bác Diệp bác cứ tiếp khách đi ạ”

“Trạm, cậu sao vậy?” Ba người lui sang bên cạnh sô pha, Cao Lỗi để ý tới sắc mặt nặng nề của Vân Trạm.

“Dung Nhược đến đây”. Khẽ rũ mi mắt xuống, trên mặt Vân Trạm không biểu lộ cảm xúc.

Vân Hân nghe vậy sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, lập tức bắt gặp một hình bóng nổi bật giữa đám người.

“Nhưng không phải cô ấy nói……..” Lời còn chưa dứt, Vân Hân nhíu mày nhìn Vân

Trạm. Cô nhớ rõ hai ngày trước Vân Trạm nói cho cô biết, chủ nhật Dung

Nhược đã có hẹn, không thể đi cùng bọn họ. Nhưng thật không ngờ,

cái”hẹn” trong lời cô ấy cũng là một bữa tiệc tối. Hơn nữa, giờ phút này cô ấy còn đang khiêu vũ với một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi.

“Có cần qua chào hỏi không?” Thấy âm nhạc đã ngừng, Dung Nhược cùng người

đàn ông kia đang đi đến hướng sô pha đối diện bọn họ, Vân Hân quay đầu

hỏi.

“Anh thấy không cần đâu”. Không đợi Vân Trạm trả lời, Cao Lỗi đột nhiên lên tiếng.

“Có ý gì?” Nhìn theo ánh mắt của chồng, cô vừa vặn nhìn thấy ba người đang

đi tới phía này, Vân Hân có chút kinh ngạc nhẹ kêu lên một tiếng”A”.

“Em sao vậy?” Một bên đi theo cha, cảm giác được bước chân người bên cạnh chựng lại một chút, Diệp Lăng Thu nghiêng đầu hỏi.

“Không c