
ếu an toàn với tình cảm anh dành cho cô, những suy
đoán bản thân mình trong lòng anh sâu nặng đến đâu, cho tới hôm nay, đã
trở thành hoàn toàn dư thừa.
Đưa tay xoa nhẹ gương mặt tiều tụy
tái nhợt, cô nói khẽ: “Suy nghĩ của anh, em đã hiểu rồi. Chỉ là, vì sao
anh không cho em biết sớm một chút?” Trong giọng nói mang theo một chút
bất lực, cô hạ người xuống, ấn một nụ hôn lên vần trán bóng loáng của
Vân Trạm.
“Vân Trạm, em yêu anh”
Hai tháng sau, ngày xuất viện.
Bất luận là tình cảm của bọn họ, hay là sức khỏe của Vân Trạm, tất cả đều
bắt đầu từ ngày đó dần dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, rất
nhanh chóng, hơn nữa còn làm cho người ta hài lòng.
Vẫn thựa
nhận bản thân vẫn không thể dứt bỏ tình yêu với Vân Trạm, huống chi, còn có những lời nói của anh ngày đó, khúc mắc trong lòng Dung Nhược đã
hoàn toàn tiêu tan.
Ngồi bên giường sắp xếp quần áo, cô đột nhiên dừng lại động tác, xoay người,”Anh lại dám ký vào đơn ly hôn!”
Vân Trạm ngồi trên xe lăn, hơi sững sờ.
Trong khoảng thời gian này, chuyện đó gần như bị quên lãng, không nghĩ tới hôm nay Dung Nhược đột nhiên nhắc lại.
“Trước khi em đi, cũng không có ý định muốn ly hôn với anh, không ngờ anh còn chủ động hơn cả em”
“Nhưng không phải em vẫn luôn có ý định như vậy sao?”. Vân Trạm bình tĩnh hỏi
lại. Anh cũng không quên ngày đó vô tình nghe được cuộc đối thoại của
Dung Nhươc.
Nhất thời nghẹn lời, Dung Nhược nhìn anh một cái, lại lần nữa cúi đầu.
Đúng vậy, đây chính là mục đích lúc trước của cô, nay nghĩ lại, cảm thấy
thật là ngây thơ làm sao. Vì cô cuối cùng cũng phát hiện, trong tình
yêu, không hề có kẻ thắng cuộc.
Thế nhưng, cho tới bây giờ cô
vẫn không thể nghĩ ra, Vân Trạm lại cam tâm tình nguyện phối hợp với cô. Ngày đó khi biết được chân tướng trước cửa bệnh viện, cô gần như đứng
chết chân tại chỗ không thể suy nghĩ được gì.
Xe lăn chậm rãi đi tới, một bàn tay thon dài đưa ra, ngăn cản động tác xếp quần áo của cô, bao bọc tay cô lại.
Quay đầu, cô nhìn ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, đồng thời cũng thấy nụ cười bình thản trên gương mặt Vân Trạm, bình thản, lại làm cho người ta an
tâm lạ thường.
“Anh đã ngồi hơi lâu rồi”
Giọng nói nhẹ
nhàng truyền đến từ phía sau, Vân Trạm dưới chiếc ô che nắng nghieng mặt qua, thay đổi phương hướng xe lăn, nhìn về phía người đang đứng trên
bậc thang. Ánh hoàng hôn chiếu vào cảnh vật phía sau lưng anh tạo thành
một bức tranh huyễn hoặc mê người.
“Bác sĩ không phải đã nói sao, anh khá hơn nhiều rồi”
Lơ đễnh nhếch khóe môi, Dung Nhược bước nhẹ xuống bậc thang, xoay người
sửa sang lại chiếc chăn lông đang đắp trên đùi anh. Chân của anh, mấy
tháng nay càng trở nên gầy yếu vô lực.
“Bác sĩ cũng nói, anh vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều”
Nhẹ nhàng nâng chân Vân Trạm lên, uống một ngụm nước trong ly nước ấm mà
Vân Trạm đã uống qua, Dung Nhược đứng lên, đẩy xe xuống phía sườn dốc.
Tuy rằng mức độ suy tim của anh đã giảm bớt, nhưng vẫn nên tránh để anh
mệt nhọc quá độ.
“Với lại, tối nay nhà Vân Hân sẽ đến dùng cơm chung, anh dù sao cũng phải chuẩn bị tinh thần chứ”
“. . . . . .”
Vân Trạm không nói gì để tùy người phía sau giúp mình quay lại phòng ngủ,
nghe lời lải nhải dịu dàng của cô, khóe môi chợt hiện lên độ cong hạnh
phúc.
“Em dìu anh lên giường nằm một lát nhé?”
“Được”
Kéo rèm cửa sổ ra, Dung Nhược quay lại bên giường, đối diện với đôi đồng tử đen trầm tĩnh kia, cô khẽ mỉm cười ngồi xuống.
Vân Trạm đưa tay đan vào mười ngón tay của cô khép lại, mang theo xúc cảm
mềm mại quen thuộc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhắm mắt.
. . . . . .
Nhìn chăm chú thật lâu vào gương mặt yên bình, tiếng hô hấp đều đều trầm ổn
gần kề bên tai, giờ phút này, Dung Nhược cảm thấy, thật sự hạnh phúc.