Old school Easter eggs.
Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.

thiếu chút

nữa đã cứu không được! Chuyện thứ nhất cậu ấy làm ngay sau khi tỉnh dậy, chính là tìm luật sư để làm đơn ly hôn và viết di chúc. Đương nhiên

chúng tôi đã lo lắng muốn chết, còn cô thì biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi”

——“Sau đó cậu ấy lại hôn mê ba lần, tuy rằng nhiều lúc quả thực rất may mắn, nhưng bác sĩ nói tim cậu ấy đã suy kiệt đến giai

đoạn nghiêm trọng nhất rồi, nay ngay cả nằm một chỗ cũng không ngừng

đau! …Đúng rồi, cô nhất định còn không biết, lúc cậu ấy kết hôn với cô,

cũng là lúc suy tim cấp hai, nhưng cậu ấy không cho phép tôi nói với cô”

——“Còn nữa, năm đó cậu ấy lựa chọn Vân Hân, là vì lúc ấy Vân Hân đã có thai”

. . . . . .

“Vì sao anh không nói cho em biết?” Dung Nhược ghé vào bên giường, thì thào nói nhỏ.

Vân Hân mang thai…Nếu cô sớm biết điều đó, có lẽ cũng không xảy ra cớ sự

như hôm nay. Cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Vân Trạm, Dung Nhược âm

thầm thở dài.

“Vì sao anh có rất nhiều tâm sự, mà chưa khi nào nói ra?” Đối mặt với Vân Trạm như vậy, cô không biết nên tức giận hay bất lực.

Mơ hồ có âm thanh rất nhở mà quen thuộc gần kề bên tai, Vân Trạm chậm rãi mở mắt.

Nhìn thấy tay mình đang bị người khác nắm, anh cố hết sức động đậy ngón tay, khiến người bên giường chú ý.

Lập tức ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia, Dung Nhược nhẹ giọng nói: “…Anh tỉnh rồi?”

Vô lực nhắm mắt lại, coi như câu trả lời. Vân Trạm nhìn chằm chằm khuôn

mặt gần ngay trước mắt, đáy mắt ẩn giấu một chút phức tạp.

Dung

Nhược mở to hai mắt, thân thể nghiên về phía trước một chút, không hiểu

giờ phút này Vân Trạm đang suy nghĩ điều gì, cô chỉ lặng yên chờ đợi.

Giật giật đôi môi không có chút huyết sắc, thật lâu sau, như là đã tích tụ

đủ khí lực, Vân Trạm mới mở miệng, giọng nói khàn khàn suy yếu: “…Em đã

trở lại”

“Ừm”. Gật gật đầu, nghe những lời anh nói lúc này, Dung Nhược cảm thấy đáy mắt cay nồng.

Không kìm được tiến đến gần, cô hỏi: “Anh…”

Cô muốn hỏi anh, cảm thấy thế nào; cô muốn nói, nếu không có sức, thì

không cần phải nói nhiều, bởi vì cô thấy được sự mệt mỏi cùng suy yếu

hiện lên giữa hai hàng lông mày của anh.

Chỉ là, lời của cô còn

chưa nói hết, Vân Trạm đã nắm chặt mắt bắt đầu dồn dập thở dốc, sắc môi

từ trắng chuyển sang tím tái, cùng lúc đó, dụng cụ bên giường đã reo

lên.

Dung Nhược lập tức đứng dậy, lại phát hiện việc duy nhất bản thân có thể làm là ấn xuống nút chuông gọi.

Nhìn bác sĩ cùng y tá nối đuôi nhau chạy vào, cô vẫn đứng yên bên giường như cũ.

“Tiểu thư, xin cô tránh đi một lát, đừng trở ngại việc cấp cứu của chúng tôi”

Nghe được lời cô y ta nói…, Dung Nhược muốn rời đi, nhưng rồi mới phát hiện, tay mình đang bị Vân Trạm nắm chặt lại.

Bàn tay vô lực trước đó giờ đây lại dùng sức giữ chặt tay cô, sức lực lớn

đến nỗi làm xương cốt cô phát đau. Chẳng qua, điều làm cho Dung Nhược

cảm thấy giật mình, là trước lúc y tá kêu cô tránh đi, bản thân cô lại

không phát hiện cơn đau này.

Vươn tay phủ lên bàn tay vì đang

dùng sức mà các đốt xương trở nên trắng bệch, cô lặng im ngồi quỳ trên

đất, trên đỉnh đầu cô, bác sĩ cùng y tá đang nhanh chóng thực hiện sơ

cứu.

Từ cơn đau truyền đến trên tay, cô biết rõ Vân Trạm đang

thống khổ cỡ nào. Chiếc giường đang rung động, bên tai nghe rõ ràng

tiếng thở dốc, cùng với những âm thanh chói tai của dụng cụ, tầm mắt cô

cố gắng xuyên qua khe hở của những nhân viên chăm sóc và chữa bệnh, nắm

bắt hình ảnh gương mặt mất máu trắng bệch kia

Giờ phút này, cô rốt cuộc cũng hiểu, hai tháng trước, Cao Lỗi cùng Vân Hân đã gánh vác nỗi sợ hãi khủng khiếp cỡ nào.

Đợi cho tất cả khôi phục bình tĩnh lại, Dung Nhược vẫn quỳ trên đất như cũ, mở bàn tay ra, mồ hôi trong lòng bàn tay lấp lánh dưới ánh sáng.

Tay Vân Trạm lại lần nữa vô lực đặt trên giường bệnh, mà trên mu bàn tay cô, đã hằn sâu dấu tay.

Quay lại nhìn về phía gương mặt an bình kia, Dung Nhược không biết còn phải

đợi bao lâu, mới có thể nhìn thấy anh tỉnh lại lần nữa. Mà trong khoảng

thời gian này, cô bắt đầu lâm vào suy tư của riêng mình.

Việc

quyết định từ nước Mỹ bay về đây, không hề liên quan đến tất cả những

oán hận trước kia. Về phần có thể tha thứ lựa chọn của Vân Trạm năm đó

hay không, cô cũng đã sớm không còn quan tâm nữa. Nay tuy rằng từ miệng

Cao Lỗi đã biết được rất nhiều chuyện xảy ra trước kia mà bản thân không hay, cô vẫn cần Vân Trạm cho mình một lời giải thích.

Quay đầu nhìn thoáng người đang ngủ yên, Dung Nhược đi đến phía trước cửa sổ, nhìn mặt trời đang lặn xuống dần dần.

Đột nhiên phát hiện, trên thực tế, việc tha thứ hay không đâu còn quan

trọng nữa? chuyện của hai năm trước, bất kể có nhiều lý do đến đâu,

nhiều bất lực thế nào, nó cũng đã xảy ra, hơn nữa không còn cách nào

thay đổi sự thật.

Cô thừa nhận, vẫn yêu một người đã đẩy mình

lâm vào bờ vực sinh tử, chính là sự bi thương lớn nhất của đời cô. Thế

nhưng, cho dù là bi thương, cô vẫn không thể ngăn cản việc cô yêu anh.

Vì thế, dưới tình huống này, chuyện năm đó có tiêu tan hay không, bản

thân trong lòng anh chiếm vị trí thứ mấy, những vấn đề này, đột nhiê