
ồi trước hiên, hưởng thụ khoảnh khắc nhàn hạ từ mùi hương thơm ngát của hoa nhài.
Jones tiên sinh cách vách vẫn thường lui tới như mọi ngày, cứ ba giờ chiều
lại tiến vào nhà ấm trồng hoa, các loại hương hoa quyện lại trong gió,
bay tới thoang thoảng.
“Hi!” Dung Nhược ngồi trong chiếc ghế
tròn vẫy tay hai cái với Jones phu nhân đang giũ chăn gối trên lầu hai,
nhẹ nhàng hỏi: “Bà Jones, xuống đây uống với cháu chén trà được không?”
Đẩy ra sợi tóc trên trán, ánh nắng lúc này có chút chói chang, cô hơi nheo mắt lại.
Ba tháng trước, khi cô rời khỏi nhà họ Vân, mới đột nhiên phát hiện, thì
ra cái gọi là trả thù và tổn thương trước kia, đã sớm không còn có ý
nghĩa. Giây phút cô tuyên bố chấm dứt với Vân Trạm, cô đã biết được mình không thể đạt được cái gọi là vui sướng và thắng lợi.
Lúc đăng ký vé máy bay, Dung Nhược hiểu được, con người, quả nhiên là một động vật tham lam.
Nếu như nói hai năm trước, cô luôn nghi ngờ Vân Trạm không yêu mình, vậy
thì hiện tại cô lại càng muốn biết, nếu như yêu, thì tình yêu mà Vân
Trạm dành cho cô có bao nhiêu sâu đậm? Thế nhưng, có được đáp án rồi, cô lại không muốn biết khi cô ra đi Vân Trạm sẽ bị tổn thương sâu đến đâu, điều này trong mắt cô, không biết từ khi nào, đã trở nên không còn quan trọng.
Giây phút máy bay lướt trên đường băng, xông lên bầu
trời, cô đột nhiên nghĩ tới: Ngay cả giữ lại cũng không, vậy thì, có lẽ
không sâu đến mức sẽ vội vàng đuổi theo…
Nếu máy bay bị nổ giữa
đường, anh có thể sẽ đau khổ vì cái chết của cô hay không? Nhìn lên tầng mây màu trắng, cô phát hiện mình có chút tố chất của bệnh thần kinh.
“Có cần kêu ông Jones cùng đến ngồi không?” chờ đến khi Jones phu nhân đi vào hiên, Dung Nhược mỉm cười hỏi.
Phòng cô ở hiện tại, thuộc sở hữu của Diệp Lăng Thu. Mà hàng xóm của cô, chính là đôi vợ chồng già gần sáu mươi tuổi này.
“Bây giờ đừng nên gọi ông ấy”. Jones phu nhân sau khi ngồi xuống, tiếp nhận
chén trà Dung Nhược đưa tới, cười: “Cháu cũng biết mà, ông ấy yêu hoa
hơn tất cả, đương nhiên, bao gồm cả tôi nữa. Những lúc bình thường thế
này, ông ấy chỉ muốn sống chung với mấy loài cây cỏ đó thôi”
Nghe ra lời trách yêu của đối phương, Dung Nhược nâng chén, nói: “Đàn ông
yêu hoa, luôn cẩn thận hơn so với người khác, đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Chẳng qua, bà không thể không nói, ông ấy quả thật không phải là
người biết bày tỏ tình cảm. Tuy rằng bà biết ông ấy yêu tôi, nhưng lại
chưa nghe ông ấy chủ động nói ra một câu dễ nghe bao giờ”
“Đàn ông không lời lẽ bay bướm, chẳng phải rất tốt sao?” Sau đó, trong đầu Dung Nhược hiện lên gương mặt Vân Trạm.
“Cháu nói đúng”. Jones phu nhân híp mắt cười, gương mặt trắng nõn hiện lên sự thỏa mãn,”Cháu biết không, tôi vốn dị ứng với phấn hoa hồng, vì thế,
bất luận ông ấy có yêu thích loài hoa này bao nhiêu, cũng không bao giờ
đem nó về nhà. Bác sĩ có nói xương của tôi không tốt, mỗi đêm ông ấy đều pha ly sữa nóng cho tôi trước khi ngủ, cho dù ông ấy ghét nhất mùi sữa. Còn có cái xích đu kia, chính là quà sinh nhật ông ấy tặng tôi năm năm
trước, tự tay ông ấy làm, bởi vì tôi có thói quen đọc sách ngoài
trời…Tuy rằng ông ấy rất cố chấp ngang ngược, khiến người khác không
thích, nhưng đối với tôi lại rất tốt”
Dung Nhược mỉm cười lắng nghe. Cô hơi ngẩng mặt lên, lấy tay che trên trán, xuyên qua khe hở nhìn ánh sáng mặt trời.
Từ lúc nghe Jones phu nhân kể về những chi tiết thường ngày khiến bà cảm
động, cô cũng không khỏi nhớ đến một người đang ở nơi nào đó phía bên
kia trái đất.
——-người mà mỗi sáng sớm đều cắm một lọ hoa Hải
Đường vì cô; người mà sau khi cô mất tích hai năm vẫn lưu giữ quần áo
của cô bao gồm cả đồ dùng và áo ngủ; người đã cố ý để nguyên khu vườn
riêng của cô; người đã vì cô mà luôn dặn dò người giúp việc nấu món cay
Tứ Xuyên mặc dù bản thân chỉ có thể thích ứng với đồ ăn nhẹ; người mà
mỗi đêm đều tình nguyện nằm thẳng vì không muốn đánh thức cô dậy; còn có người mà đêm mưa hôm đó cố sức chống đỡ thân thể tự mình kiên trì lên
núi tìm cô.
Những điều đó, có thể gọi là tình yêu không?
Nếu đúng, vậy thì, hóa ra bản thân mình đã được anh yêu một cách thầm lặng và tinh tế như vậy.
Bàn tay buông xuống, Dung Nhược lại cuối đầu, mang theo một nụ cười nhẹ.
Cô nói: “Có lẽ, cháu cần phải về nước. Chúc hai người vĩnh viễn hạnh phúc. Còn nữa, cám ơn bà, Jones phu nhân”
Tha hương ở đất nước xa lạ, đột nhiên lĩnh hội được một phần tình cảm mà
chính mình trước kia chưa bao giờ thật sự cảm nhận được, nghĩ đến bản
thân đã từng được yêu thương sâu sắc như vậy. Loại cảm giác này, thật
tốt, có thể hòa tan mọi ý nghĩ và mọi cảm xúc khác, khiến cô chỉ muốn
lập tức bay về mảnh đất có người kia đang sinh sống.
Dung Nhược về nhà, nhận được tin nhắn của luật sư.
Ba ngày sau, Dung Nhược tại chỗ hẹn, gặp được luật sư riêng của Vân Trạm.
“Dung tiểu thư, ở đây là những văn kiện cùng điều kiện thỏa thuận của hai bên, cần có chữ ký của cô”
Văn kiện? Trái tim đập nhanh mấy nhịp, Dung Nhược đưa tay tiếp nhận những thứ luật sư đưa tới.
“Đầu tiên là cái này, Vân tiên sinh đã ký rồi,