XtGem Forum catalog
Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

i: “Làm ơn giúp tôi trả tiền taxi đang đợi ở ngoài”

Nói xong, cô đi qua cửa phòng Vân Hân, trở lại gian phòng của mình.

Đèn sáng trong phòng tắm, Vân Trạm gõ cửa thủy tinh.

“Cạch”, cửa bị mở ra, Dung Nhược sắc mặt không đổi lướt qua anh, đi đến phía tủ quần áo.

“Di động hết pin sao?” Vân Trạm thay đổi phương hướng, hỏi. Sau cuộc gọi

kia, anh đã gọi vài cuộc nữa cho cô, đáp lại chỉ là những câu nói máy

móc của tổng đài.

Dung Nhược không quay đầu, mở tủ quần áo ra, ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “Rơi”

Vân Trạm giương mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng kia, chuyển động xe lăn lên phía trước: “Em giận?”

Tìm được quần áo mình muốn, Dung Nhược lấy chúng xuống khỏi giá áo, hỏi: “Giận cái gì?”

“Tối nay là anh không đúng, vì khó nói trong điện thoại, nên không cho em

biết anh đã gặp chuyện gì”. Lúc ấy Vân Hân ngay tại bên cạnh, anh không

muốn trước mặt Vân Hân nói thẳng vấn đề tình cảm giữa Cao Lỗi và con bé, vì thế, trong điện thoại anh không nói rõ ràng với Dung Nhược.

“Vậy thì, bây giờ anh có thể nói rõ cho em biết?” Dung Nhược cầm áo khoác dài xoay người, trên mặt vẫn không lộ vẻ gì.

“Tiểu Hân không nay đã cãi nhau rất lớn với Cao Lỗi”

“Ừm, vậy sao”. Mặc xong quần áo, Dung Nhược thản nhiên lên tiếng, ngồi trước bàn trang điểm, cứ thế chải tóc.

Vân Trạm nhìn vẻ lạnh lùng của cô, khẽ nhíu mày: “Em rốt cuộc làm sao vậy?”

“Cạch!”

Lược bị nặng nề vứt lên bàn, phát ra tiếng vang rất lớn.

“Em chẳng sao cả!” Giọng nói nâng cao một chút, Dung Nhược cảm thấy gió

lạnh mà mình hít và khi đi trên đường vừa nãy, giờ đã chuyển thành cơn

tức giận không có chỗ phát tiết.

Lạnh lùng hừ một tiếng, cô đứng lên, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh,”Em thật sự không sao cả. Nếu

so sánh, chuyện Vân Hân vẫn quan trọng hơn nhiều lắm”. Nói xong câu đó,

trong lòng không khỏi co thắt một chút.

——-quả thật, Vân Hân cho tới bây giờ vẫn quan trọng hơn cô. Trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy.

Di động hỏng rồi, liên lạc người khác không được; ví tiền đánh mất, không

thể trả tiền taxi; tìm được buồng điện thoại công cộng, lại phát hiện

thẻ từ đã đặt trong ví tiền cũng mất theo rồi; giữa những cặp đôi trai

gái bên nhau, cô đơn độc đứng ở ven đường mất mười mấy phút ngăn xe lại… Thế nhưng, những điều này đem so với chiến tranh giữa Cao Lỗi và Vân

Hân, nào có giá trị gì?

Thật sự trong lòng Dung Nhược cảm thấy

rất khó chịu. Không phải vì số tiền kia, không phải vì túi xách mà cô

yêu thích, không phải là chiếc điện thoại, cũng không phải là mình đã

hít lạnh bao lâu khi đón xe….Đơn giản là vì, hành động và trái tim của

Vân Trạm, lúc nào cũng thiên vị về phía Vân Hân.

Cô đương nhiên

hiểu rõ, cuộc hẹn ngày tình nhân, trước nguy cơ tình cảm của Cao Lỗi và

Vân Hân, tất nhiên là phải gác lại một bên, thế nhưng, điều khiến cô khổ sở là, có lẽ do trời định chăng, cô, hoặc là tất cả mọi chuyện có liên

quan tới cô, cho đến nay dường như chưa bao giờ quan trọng hơn Vân Hân.

Bất luận là do Vân Trạm tự chủ quyết định, hay là vì quá gấp mà phải đành

lựa chọn, cô, vẫn chỉ có thể là thứ hai, vẫn luôn là vậy.

Lúc đi ra phòng ngủ, cô nặng nề thở dài trong lòng.

“Đã trễ thế này, em muốn đi đâu?” Vân Trạm theo ra ngoài, câu nói vừa rồi

của Dung Nhược, giống như một cú đấm thẳng vào ngực anh, đau đến nỗi

không thể hô hấp.

Dừng lại bước chân, Dung Nhược quay đầu, chỉ

chỉ đồng hồ treo tường, bên môi là nụ cười vô ý: “Còn một tiếng cuối

cùng, em phải tìm một người không bị chuyện khác trở ngại, có thể an tâm cùng em trải qua ngày này”

Âm cuối biến mất trong tiếng đóng

cửa bình tĩnh, Vân Trạm che ngực, nhắm mắt tựa vào ghế dựa, trên gương

mặt tái nhợt là một vầng u tối.

Vì sao phải tức giận?

Sau khi hoàn toàn yên tĩnh, Dung Nhược cảm thấy thật buồn cười vì cảm xúc mấy tiếng trước của mình.

“Chẳng lẽ cô đã quên mất mục đích ban đầu?” vỗ vỗ hai má, cô thì thào tự hỏi.

Vốn chỉ là một cuộc hôn nhân với động cơ xấu xa, chẳng qua là vì cô vẫn

chưa thể quét sạch những tình cảm xưa kia nên mới trầm luân vào vở diễn

này, thậm chí còn muốn chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong tim Vân Trạm,

mà gần như đã quên mất một điều, khi tất cả mọi thứ đến hồi kết thúc,

Vân Trạm yêu ai nhiều hơn, cũng đã không còn ý nghĩa nữa, có khi, còn

mang thêm phiền não vào mình.

“Dung tiểu thư! Đêm hôm khuya

khoắt em ghé nhà anh, anh nghĩ là em muốn cùng anh trải qua những giây

phút ngọt ngào, chứ không phải để anh ngồi trong này nghe em lầm bầm lầu bầu”

Dung Nhược nhìn Diệp Lăng Thu nằm nghiêng trên sô pha,

đứng lên cười nói: “Chỉ là muốn thông suốt một chuyện mà thôi. Em mệt,

đi ngủ trước…Đúng rồi, cám ơn anh đã cho em mượn phòng của khách. Còn

nữa, xin hãy cho phép em một lần nữa bày tỏ sự kinh ngạc của mình với

người mà cũng không có ai làm bạn đêm nay như em…..Anh, có phải đã gặp

vấn đề nan giải gì hay không?”

“…Này! Em có ý gì hả? Em cho là…”

Dung Nhược tựa vào cửa phòng sau lưng, đem câu lải nhải nhốt lại ngoài phòng khách.

Chôn mình trên chiếc giường rộng thênh thang, cô lặng lẽ nhắm mắt lại, đồng

thời tự nhủ thầm trong lòng: có một số vi